Thursday, October 19, 2017
Wednesday, October 18, 2017
Hà Nội Của Tôi
Chuyển đến từ anh LĐCT
Rất cám ơn anh
TH
________________________
Cựu Đại sứ Pháp tặng người yêu Hà Nội món quà đặc biệt:
Rất cám ơn anh
TH
________________________
Cựu Đại sứ Pháp tặng người yêu Hà Nội món quà đặc biệt:
“Hà Nội của tôi” là tên gọi bộ phim tài liệu
đặc biệt. Sự đặc biệt ấy ở chỗ, 52 phút phim là những góc nhìn rất riêng, vừa
quen vừa lạ của một người nước ngoài về Hà Nội - ông Jean-Noel Poirier - cựu Đại
sứ Pháp tại Việt Nam.
Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel
Poirier
1. Cựu
Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ông Jean-Noel Poirier chia sẻ, từ nhỏ ông đã được ngắm
nhìn Việt Nam qua những bức ảnh ở nhà ông bà mình, được nghe những câu chuyện về
người dân ở xứ sở xa xôi này. Bà nội của ông sinh ra ở Hội An, còn ông nội vẫn
thường xuyên đi về giữa Pháp và Việt Nam.
Cũng
chính tình cảm tưởng chừng mơ hồ ấy đã thôi thúc ông khi bước sang tuổi 20 đã
theo học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa phương Đông, để rồi sau đó gặp gỡ và
nên duyên vợ chồng với một người phụ nữ gốc Việt. Vì vậy, các con của ông đều
mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp.
Tuesday, October 17, 2017
Lộng giả thành chân. Kỳ 1
_______________
LANH NGUYỄN
Tháng
tư năm 1975 cơn đại hồng thủy đã nhận chìm và làm tan rả cũng như xóa tên chế độ
Việt Nam Cộng Hòa. Đảo lộn hoàn toàn cái xã hội thời đó.
Không
chỉ ở trong nước địa vị của con người mới bị thay đổi. Từ ông xuống thằng hay từ
thằng nhảy lên ông mà những ai lưu lạc qua xứ người cũng chịu ảnh hưởng không
ít.
Các
nước Đông Nam Á ngày xưa thường sống theo chế độ phong kiến. Chế độ mà chồng
chúa vợ tôi mọi quyết định trong nhà đều do người chồng ra lịnh bà vợ chỉ răm rắp
tuân theo. Cái xã hội mà:
Trai
năm thê bảy thiếp
Gái
chính chuyên một chồng.
Nhưng
qua đến xứ người ta thì:
Ba đồng
một chục đàn ông
Mua
bỏ vào lồng cho chó gặm chơi
Mấy
ông nay đã hết thời
Lặng
yên thì sống nhiều lời "đi đon"
Hết
rồi cái thuở vàng son
Chồng
kêu vợ dạ, em còn nấu ăn
Bây
giờ chồng lỡ lăng nhăng
Vợ
lôi quần áo vứt phăng ra đường
Tìm
đâu ra tiếng "mình thương"
Tìm
đâu ra đạo can thường ngày xưa
V i Ễ N D U (tiếp theo)
Bài được chuyển đến từ Hồ Lý Ngọc
Cám ơn em
Ông tổ của phái Nam chỉ sơ ý một chút thôi mà
hậu quả để lại cho đàn con cháu không thể lường được. Thường ỷ đông hay hiếp
đáp kẻ yếu thế....
Một hôm đứa con gái hỏi ba nó:
- Thưa ba, cho phép con đi chơi với
bạn con.
- Ba cho phép nhưng con phải hỏi má con rồi
hãy đi.
Tuần lễ sau, cũng đưa con gái đó hỏi mẹ:
- Thưa mẹ, cho phép con đi chơi với bạn con.
- Ờ, con cứ đi, nhưng nhớ thoa kem chống nắng
...
Thấy mẹ không nói gì nữa, nó ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, con khỏi hỏi ba hả mẹ?
Bà mẹ tỉnh bơ trả lời:
- Mẹ đã cho phép rồi, khỏi cần hỏi ba
con!!!!!!!
Thôi hãy ráng chịu đi, đừng
than thở làm chi cho mất mặt “anh hùng rơm..."
Monday, October 16, 2017
HỒ-DZẾNH NHỚ NHÀ CHÂM ĐIẾU THUỐC
__________________
Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
Hồ-Dzếnh Nhớ Nhà Châm Điếu Thuốc
Vào những thập-niên 1960 (hay trước
hơn), thỉnh-thoảng tôi lại nghe bản nhạc phổ từ thơ Hồ-Dzếnh, “Chiều”, thơ năm
chữ của ông. Bài thơ này được sáng-tác năm 1940. Hơn 10 năm sau (1951) (có chỗ
nói là ba mươi năm sau), được NS tài-ba Dương-Thiệu-Tước phổ-nhạc thành
ca-khúc, vẫn mang tên Chiều. (Lúc đầu, in trong báo Người Mới, Chiều có
tênlà Màu Cây Trong Khói) và lập-tức trở-thành nổi tiếng. Bài
hát trở thành bất-hủ mãi cho tới bây giờ. Bài hát được viết với nhịp 2 phần 4,
ghi giai-điệu là Tempo di Habanera, cung Ré trưởng (D Majeur DM).
Trên
đường về nhớ đầy
Chiều
chậm đưa chân ngày
Tiếng
buồn vang trong mây
Chim
rừng quên cất cánh
Gió
say tình ngây ngây
Có
phải sầu vạn-cổ
Chất
trong hồn chiều nay?
Tôi
là người lữ-khách
Mầu
chiều khó làm khuây
Ngỡ
lòng mình là rừng
Ngỡ
hồn mình là mây
Nhớ
nhà châm điếu thuốc
Khói
huyền bay lên cây…
ĐI THĂM ĐẤT NƯỚC
_____________
CHÂN DIỆN MỤC
Đất nước tôi không lớn lắm, nhưng đi hết cuộc đời không hiểu hết chữ
yêu!
Đất nước tôi nhiều dân tộc, ngôn ngữ. tôn giáo… cả đến những ăn uống, đi
đứng, giải trí… cũng đa sắc thái vô cùng.
Tôi làm sao nói hết! Chỉ một vẻ đẹp của phụ nữ tôi đã chào thua… hết đường diễn tả!
Người Bắc nói đẹp Ghê Gớm, người Trung nói đẹp Dễ Sợ, người Nam nói đẹp Tàn
Sát!
Về già cái thú lớn nhất của tôi là đi du lịch. Đi thăm Đất Nước! Ông Trịnh
Công Sơn là chúa nói dóc. Ông nói khi đất nước tôi thanh bình… mà không thấy
ông đi thăm An Lộc. Đồng Xoài, Bình Giả… không ngó xem cái hố bom CBU nó sâu cỡ
nào? (hay là ông nghĩ đất nước chưa Thanh Bình). Thôi bỏ đi Tám! Chuyện buồn
nói mãi làm chi! Tôi xin nói chuyện vui, dù có người vui không nổi!
Sunday, October 15, 2017
Nhớ Quê Tôi
NHỚ QUÊ TÔI ...
Thơ : Ngọc Huệ
Ai về Rạch Giá quê tôi...
Cho xin nhắn gởi đôi lời nhớ thương
Dẫu xa lòng vẫn vấn vương
Nhớ cây cầu Đúc, nhớ trường Nguyễn xưa ...( trường Nguyễn Trung Trực )
Nguồn
_____________________
NGUYÊN NGÔN
Cơn mưa dai dẳng còn nặng hột, rì rào trên mái lá, tí tách trên mặt nước sông đầy. Hàng dừa ven sông đứng lặng im ủ rũ, trầm mặc, cam phận chịu đựng những phiền trược của cuộc đời, nhòa nhạt trong màn mưa. Trên sông phẳng lặng vắng bóng những con thuyền xuôi ngược. Cả làng quê chìm vào khung cảnh im lìm, tĩnh mịch của buổi hoàng hôn trong mưa. Túp nhà sàn tre lá đơn sơ bên bờ sông, trên mặt nước, thiếu chăm sóc, vẫn đượm một nét thi vị êm đềm. Phần nhô ra mặt sông của túp lều đặt bếp, bàn ăn và một chiếc võng treo, ba phía vách che bằng tấm phên tre lá được chống cao lên.
NGUYÊN NGÔN
Cơn mưa dai dẳng còn nặng hột, rì rào trên mái lá, tí tách trên mặt nước sông đầy. Hàng dừa ven sông đứng lặng im ủ rũ, trầm mặc, cam phận chịu đựng những phiền trược của cuộc đời, nhòa nhạt trong màn mưa. Trên sông phẳng lặng vắng bóng những con thuyền xuôi ngược. Cả làng quê chìm vào khung cảnh im lìm, tĩnh mịch của buổi hoàng hôn trong mưa. Túp nhà sàn tre lá đơn sơ bên bờ sông, trên mặt nước, thiếu chăm sóc, vẫn đượm một nét thi vị êm đềm. Phần nhô ra mặt sông của túp lều đặt bếp, bàn ăn và một chiếc võng treo, ba phía vách che bằng tấm phên tre lá được chống cao lên.
Saturday, October 14, 2017
Nỗi lòng chinh phụ 1 & 2
______________
Thơ Minh Giang
Nhạc Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn văn Thơ
Hòa âm Phan thanh Hùng
Tốp ca trình diễn
Thơ Minh Giang
Nhạc Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn văn Thơ
Hòa âm Phan thanh Hùng
Tốp ca trình diễn
Chút nắng thu
CHÚT NẮNG THU
Thơ : Thụy Vũ
Gió heo may ...
Gọi mùa Thu đang tới
Sợi nắng hè
Buồn bã khép chân mây
Nắng đi xa
Mang nỗi nhớ thêm đầy
Nhiều lưu luyến
Thắm tình cùng cây cỏ
Lá mùa Thu
Trên cành bùôn trăn trở
Cũng thay màu
Vàng úa nhớ nắng xưa
Nắng thênh thang
Theo ngọn gió giao mùa
Còn sót lại
Chút nắng vàng nhè nhẹ
Anh lang thang
Giữa rừng chiều lặng lẽ
Sợi nắng vàng
Len lén gọi tình Thu
Bước cô đơn
Trên lối nhỏ mịt mù
Vàng lá rụng
Nhớ em mùa Thu trước...
THỤY VŨ
Oct. 2017
Friday, October 13, 2017
Muộn
Lanh Nguyễn chuyển
Cám ơn Lanh nhiều và xin thân ái giới thiệu tác giả Nguyên Ngôn đến cùng bạn đọc Tha Hương
TH
NGUYÊN NGÔN
Cô gái trẻ bước
vào.
Căn phòng bỗng
rực sáng long lanh do sự xuất hiện của cô. Trong chiếc áo dài đơn sơ màu trắng,
quần đen, mái tóc buông xuôi xõa ngang vai, cô vẫn còn vương vấn nét đẹp thuần
khiết của một sinh viên. Chiếc áo dài trắng mộc mạc đơn sơ của cô, đơn sơ đến
độ tinh khiết, vi diệu, nếu thêm một tí sẽ thành hoa hòe, nếu bớt một tí sẽ thành
kệch cỡm. Chiếc áo dài đẹp đến mức nó không hiển hiện, chỉ còn hiển hiện nét
đẹp của người con gái. Cô đẹp một vẻ đẹp mộng huyễn như giọt sương mai dưới
nắng sớm làm cho người ta vừa thấy đó, lo sợ sau chớp mắt nó sẽ không còn, phải
nâng niu, kính ngưỡng vì sợ hạt sương tan. Nét đẹp rực rỡ của cô chìm sâu lặng
bên trong sự đơn sơ tinh khiết, một nét đẹp để cả đời khám phá cũng chưa nắm
bắt hết được.
– Kính chào ông
hiệu trưởng, tôi tên...
– Biết rồi, xin
chào cô Thi, hoa khôi của vùng nầy, còn ai không biết. Tôi nói mau.
Thi mở to mắt
nhìn tôi rồi nghiêng đầu e thẹn, má ửng hồng. E thẹn có lẽ là nét đẹp thần
thánh của riêng người Việt nam. E thẹn làm cho nét đẹp mộng huyễn của Thi ẩn ẩn
hiện hiện,chập chờn, lãng đãng, le lói ánh lửa thuyền chài trong sương khói
trên sông. Sự e thẹn của Thi làm cho tôi thoát trần, đi vào cõi mộng mơ chập
chờn tiên cảnh, vượt lên trên cái nhân thế trần truồng thô kệch nầy. Đôi mắt
tròn, to, đen láy, đượm vẻ đa tình, lấp lánh nét tinh ranh thông minh:
– Tôi đến trình
nghị định bổ nhiệm dạy tại trường của ông hiệu trưởng.
ĐÂM HÀ BÁ
_________________
CHÂN DIỆN MỤC
Nhất phá sơn lâm nhì đâm Hà Bá!
Câu náy cho ta thấy người Việt xưa đã coi thường Hà Bá rồi! Không như anh Tầu
xưa rất sợ và còn thờ Hà Bá nữa. Anh ta thờ Hà Bá cung kính chu toàn tới nỗi mỗi
năm cúng cho Hà Bá một cô con gái đẹp! Nhờ có Tây Môn Báo ném những thằng chức
dịch xuống điều đình… không thấy về… nên tục này về sau bỏ!
Việt Nam cũng có thờ Thủy Tinh nhưng không bằng Sơn Tinh vì anh ta phá hoại
nhiều hơn là xây dựng.
Thủy chung ơi
THỦY CHUNG ƠI....
HÀ MỸ NHAN
( Nhân đọc bài thơ THỦY CHUNG NGƯỜI BÁN
BAO NHIÊU của bạn Lê Thiện)
Thủy chung có năm bảy đường
Mơ chi đến cõi thiên đường mà đau
Chẳng qua người cố nặn nhào
Vẽ lên tươi thắm cái màu thủy chung
Bạn bè lúc quẩn, đường cùng
Có nhau an ủi là chung thủy rồi
Vợ chồng đừng mộng xa xôi
Còn duyên thì đến cùng đôi sum vầy
Cục muối chia sẻ tao mầy
Nỗi đau cùng thấm thì đây ân tình
Cần gì đợi đến điêu linh
Rủ nhau đi chết chung tình cùng nhau..
Thủy chung ơi ... khó làm sao
Nếu duyên đã tận níu nhau làm gì
Thôi đường ai nấy bước đi
Giữ sao .. còn một chút gì an vui....
Van xin ta chớ ngậm ngùi
Nếu ai không biết chút mùi thủy
chung..!!!
RG.. 10/10/2017..
Wednesday, October 11, 2017
KÝ THÁC
____________
CHÂN DIỆN MỤC
Cụ Bình Nguyên Lộc, một
nhà văn lớn!
Nghe bút hiệu của cụ,
đã thấy cả một sự ký thác rồi! Chúng ta đã nhận một sự gửi gấm của
tiền nhân về hoài bão mở đất phương Nam (!). Chúng ta đã tiến mãi về phương Nam
và
có những đội quân Trấn Biên để giữ an miền đất mới. Tổ tiên đã là những cây vẹt,
cây xú, cây mắm, cây
đước, cây tràm để giữ đất bồi lắng, và từ từ đất thuần để chúng ta có được những
đồng xanh ngút ngàn!
Một lựa chọn khó khăn
_______________________
VÕ KỲ ĐIỀN
Tôi
có ông bạn già thân tình. Mỗi lần gặp nhau là vui lắm vì có nhiều chuyện để
nói. Bạn có một quá khứ đầy ắp, nói hoài cũng không hết. May là bạn không bị đi
học tập, nếu mà vào trại cải tạo thì lý lịch của bạn khai báo, phải dầy như cuốn
tự điển. Mà chuyện mới thì không nói gì, có nhiều chuyện cũ xì, được bạn kể đi
kể lại, không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần kể, như là câu chuyện chưa bao giờ
được nói ra. Thiệt là ngộ. Mỗi lần nghe bạn kể tôi thấy như là câu chuyện mới
tinh khôi, sôi nổi, hào hứng. Nghe hoài, không chán. Rõ ràng là ông lẩm cẩm nầy
kể chuyện cho ông lẩm cẩm kia nghe. Hổng vui sao được.
Cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua hồi nào không hay. Mỗi ngày gặp bạn, có nói
chuyện, không nhớ là chuyện gì, cũng đủ ấm áp và vui vẻ. Đó là một ngày trọn vẹn
của hai ông già, xa quê từ lâu lắm rồi!
Nhưng
có lần tâm sự, bạn đã khổ tâm than phiền chuyện nhà dâu con. Thông thường là
tôi gật đầu đồng ý cho bạn vui, vì tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về mấy
chuyện tình duyên gia đạo nầy. Thiệt ra chuyện nhà người ta mình biết cái gì mà
xía vô.
–
Anh biết không, hổm rày, tôi với bả không ngủ được. Tức mình hết sức!
Tôi
ngạc nhiên:
–
Sao kỳ vậy anh? Có chuyện gì lạ không? Nói nghe coi.
Tuesday, October 10, 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)



















