Mùa Thu Bí Ngô
Thanh Hà
Trong bốn mùa, mùa nào cũng có nét đẹp riêng của nó cả.
Xuân là tiết giao thời từ giá lạnh sang tươi vui. Cây bắt đầu chuyển mình nhú lộc non
mơn mởn. Là tết Nguyên Đán nhà nhà người người rộn ràng chào đón cầu mong
năm mới sẽ còn hạnh phúc may mắn hơn năm cũ.
Hạ ấm áp, ngàn hoa khoe hương sắc, ong bướm lượn la đà. Học trò kết thúc niên
học náo nức về những ngày nghỉ được rong chơi thoả thích. Người lớn cũng mong
có những ngày nắng ấm để tạm gác lại công việc đơn điệu nhàm chán thường nhật,
ra nô đùa cùng sóng biển.
Đông giá lạnh, gió bấc tái tê, tuyết phủ trùm lên vạn vật một màu trắng tinh khôi đến
loá mắt. Những người thích thể thao cục cựa mở nhà kho mang đôi giày trượt ski và
quần áo giữ ấm sẵn sàng cho các chuyến lên núi. Là mùa ông già Noel sẽ cỡi con
tuần lộc mang quà phân phát cho mọi trẻ con trên thế giới.
Nhưng hình như mùa thu mới là đề tài bất tận cho các thi, văn, nhạc sĩ viết về nhiều
nhất. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư săn lùng các phong cảnh đẹp
quyến rũ mê hồn.
Là mùa của rừng phong lá đỏ, trong truyện Kiều thi hào Nguyễn Du có nhắc:
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
…Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường
Là mùa của lá vàng xào xạc rơi:
Em không nghe mùa thu/ Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô
(Tiếng Thu, Lưu Trọng Lư)



