Tây Đô Cuồng Sĩ
Nửa đêm thức giấc
Nghe gà gáy
Hai mươi năm chập chờn
Ta già rồi
Còn đâu mà mơ mộng
Đêm nay trời chuyển lạnh
Giọt mưa rơi trên lá
Tiếng âm ỉ từ xa
Như tiếng thi nhân
Như hồn dân tộc
Như giọt mồ hôi người nông phu
Rơi trên gồi rạ
Nước ruộng nóng sôi
Tiếng âm ỉ từ xa
Như tiếng xuýt xoa
Trên đôi môi thiếu phụ
Khi mùa đông giá rét
Tát nước để bắt cá
Ta chân tê cóng vì làn nước cắt da
Ta ngồi hầu trà cha già
Trà ướp hoa lài
Mưa bay gió rít
Hoa gạo nở tròn trước gió
Ngọn chay nở lộc nhung thắm mượt
Ôi ! Sức sống dân tộc bừng lên
Mãnh liệt và thi vị
Thi vị với một giá rất đắt
Đêm qua gió lay sập điếm canh đầu thôn
Có một người chết cóng
Ta đã làm được gì
Trong thời thơ ấu
Trong thuở thiếu niên
Và bây giờ
Ba mươi tuổi đầu đè nặng trên mái tóc chớm bạc
Ta đã làm dược gì
Tên tiểu tư sản
Đêm nay thức giấc nửa đêm
Vắt tay lên trán
Đợi người yêu về trong hơi gió luồn qua khe cửa
Tiếng rì rầm ngoài xa
Bình minh không chim hót
Khu vườn trước nhà xác xơ
Mong lớp học trò ta đừng lãng mạn như ta
Tây Đô Cuồng Sĩ
No comments:
Post a Comment