Friday, March 18, 2011

Bên vườn xuân ngày cũ

___________________

Ngày xưa Hoàng thị




Mới có hơn sáu giờ chiều mà bên ngoài trời đã sẫm tối.Trời tháng giêng năm nay tuyết chừng như đổ nhiều hơn mọi năm.Tin tức ti vi dự đóan đêm nay có bão  tuyết. Vùng tôi ở  gío nhiều quá. Gío ơi là gió. Nhiều đêm  nghe tiếng gió rít qua khe cửa  từng cơn tôi không ngủ được. Nghi vẫn chưa về. Đường xá như thế nầy với tính cẩn thận chắc là Nghi ở lại qua đêm trong sở. Mỗi lần Nghi không về một mình trong căn nhà tôi thấy một nỗi hiu quạnh nào đó len lén chợt về. Nhưng mà chẳng biết sao lần đi coi nhà để mua tôi đã vừa ý ngay khung cảnh nầỵ. Phía sau nhà là một dãy rừng thông bao bọc. Một màu xanh ngắt. Nó đã cuốn hút tôi từ lúc mới đến xem nhà. Có một chút gì rất gần gũi, rất thân thương tương tự ngôi nhà ở Đà Lạt năm xưa. Nghi thì bảo “ Cảnh trí thơ mộng lắm nhưng em có OK với khung cảnh quá buồn của nơi đây không? Chợ Việt Nam thì hơi xa đó”. Buồn thì mình đã buồn nhiều rồi  có thêm chút nữa có sao đâu anh”. Thế mà vợ chồng nàng cũng ở đây hơn mươi năm. Ban bè Nghi mỗi  mùa hè đến chơi cứ chọc ghẹo “nơi đây chỉ thiếu tiếng mõ ,tiếng chuông mà thôi”. Ngôi nhà rông. Một mình trong chiều nay nàng bềnh bồng trong vườn xuân ngày cũ. Hai đứa con nàng-  thằng Bảo, con Thư hai chị em  nó ở trên Campus cách dây cũng hơn một giờ lái xe. Cuối tuần chúng mới về thăm bố mẹ. Chợt có tiếng đập cửa. Dồn dập. Liên hồi. Không  phải là Nghị rồi. Nghi về thì cần gì mà đập cửa ghê  như vậy. Uyên lẩm bẩm : Chắc là khách lỡ đường, cần một ly nước, hoặc cần  nhờ điện thoại để báo tin cho người thân. Nàng khoác thêm chiếc áo len, hấp tấp đi ra mở cửa. Hơi lanh ùa vào khiến nàng rùng mình. Khuôn mặt người đàn ông hiện ra trước mặt nàng  nơi ngạch cửa trong giây phút làm nàng hết hồn, bàng hòang, sửng sốt. Nàng khẽ kêu lên
 -Trời ơi! chú Huy, sao chú biến đi đâu như ma vậy. Chú biệt tăm biệt tích mất tiêu  không biết ở đâu mà tìm, bây giờ đến mà không cho ai hay hết. Trời đất như thế nầy mà sao chú lặn lội đến đây
 Người đàn ông mỉm cười :
 -Định Suprise  hai ông bà. Không dè đường xá ghê quá. Tưởng là nằm giữa trời tuyết chờ chết rồi chứ.
 Uyên vẫn chưa hết bàng hòang. Nàng rùng người, vừa nói vừa cười
- Suprise kiểu nầy thiệt là dễ sợ. Sắp chết tới nơi  mà chú vẫn còn đùa được. Gặp lại chú Uyên mừng ghê. Chú vào mau lên. Gío. Uyên lạnh quá
 Người đàn ông bước nhanh vào nhà. Vừa lui cui tháo giày vừa hỏi
 - Nghi đâu?
Uyên vừa đỡ chiếc áo Wintercoat từ tay Huy máng lên móc vừa trả lời
- Anh ấy chưa về chú ạ, đường xá như vầy dám ở lại sở không chừng. Để Uyên xuống bếp tìm chút gì cho chú ăn . Chắc là chú đói lắm. Cũng dễ chừng 5 năm rồi mới gặp lại chú Huy nhỉ? Chú đi đâu? Làm gì? Có trời mà biết phải không chú?
Nàng nói lung tung. Nhưng hơn ai hết Uyên biết tại sao có sự đột ngột có mặt bất ngờ của Huy trong chiều nay. Nàng nghe lòng mình như chơi vơi trong quãng đời xa xưa ngày còn ở quê nhà …
Huy  xuýt xoa, đan hai lòng bàn tay vào nhau bảo Uyên
-  Lạnh ghê. Cho chú xin tách ca phê đi Uyên. Chú cũng chưa đói lắm đâu
-  Sẽ có ngay cho chú. Chờ Uyên một chút nha chú

 Uyên vào bếp, đun nước . Có một niềm vui nào đó len lén bất chợt đi về  . Đà lạt của năm xưa đang trải dài trước mặt nàng .  Chàng sinh viên của trường Võ Bị Đà Lat lần nào theo Chú Thành đến nhà  như một giọt nước đã  làm xôn xao tâm hồn mới lớn của cô bé  học trò Bùi thị Xuân Đà Lạt. Tình yêu có những điều không giải nghĩa được” Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu” Nhà thơ  Xuân Diệu đã bảo như thế mà 
Đặt tách  cà phê phin trước mặt Huy nàng nói
-  Thật đậm, không sữa, không đường. Đúng không chu’?
Câu nói của Uyên làm Huy nghe lòng chơi vơi, xao xuyến. Bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn còn nhớ đó sao. Hớp một miếng, hồn chàng như trôi dạt  lãng đãng tận một bến bờ xa xưa nào, chàng nói
- Không ai pha cà phê ngon hơn Uyên. Đi tới chân trời góc biển nào cũng  không làm sao quên. Tuyệt. Con gái Đà Lạt pha cà phê có khác . Nghi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nầy. Phải không Uyên?
Uyên mỉm cười tinh nghịch
-Thế là chú nói sai rồi. Hạnh phúc thì có nhưng Nghi không thích uống cà phê  đâu chú ạ
- Như vậy Uyên mua cà  phê làm gì? Mà lại chọn thứ ngon như thế nầy?
Uyên nheo mắt, nghịch ngợm nhìn chú trả lời
- Cho Uyên không được sao chú. Thỉnh thoảng ở nhà một mình Uyên pha một tách.  Uống một mình. Để nhớ. Cũng  thú vị lắm chú. Và đôi khi để mời khách. Như chú chiều nay …nhưng chú Huy là người khách đặc biệt nhất. Phải không chú?
Cái chữ Đà Lạt Huy nhắc trong lúc nầy đưa Uyên trở về một khoảng đời tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức. Ôi Đà Lạt của những sáng  lãng đãng mù sương . Những con dốc một đời tình tự. Bước chân em ngập ngừng bên ai trên đường về mà chưa lần nào em dám nói tiếng yêu anh. Đà Lat của em. Đà Lat của anh. Đà Lạt  của những hòang hôn mờ mờ sương khói. Của những chiều hắt hiu lất phất mưa phùn, đếm bước bên  anh gần như em quên mất lối về. Đà Lạt  đêm về của những giot cà phê đăng đắng lần nào bên ai cho em  tập làm người lớn . .. Nhớ có lần  Chú đưa tay chận tách cà phê lại và mắng yêu” Nè bé con, đừng tập tễnh nếm cái đắng cay  của cuộc đời quá sớm nghe bé” . Em chu môi bướng bỉnh nhìn anh ngúng nguẩy giận hờn . Em muốn nói “ Em đã lớn rồi mà em đã yêu chú mà sao chú cứ tảng lờ như không biết”… Nhưng mà con gái làm sao em lại là người tỏ tình trước bao giờ hở chú? Em giận mình và giận cả chú nữa  

Xoay xoay chiếc muỗng trong tách cà phê giọng Huy trầm xuống, đưa Uyên trở về thực tại
-Cà phê của Uyên đâu?
-Lúc nầy Uyên hay mất ngủ . Trời sắp tối đến nơi . Uyên không dám uống đâu. Chú uống một mình vậy .
Huy chợt hỏi
-Uyên vẫn còn viết lách đều như xưa chứ
-Thỉnh thoảng thôi chú. Bên nầy thì buồn quá. Với lại viết như có nơi mình trút nỗi niềm mà chẳng biết nói cùng ai 
-Chú có đọc bài của cô trên báo .
 Uyên cúi xuống vân vê vạt áo và hỏi
- Uả bài viết của Uyên viết sao lại lạc đến chỗ chú ở kìa. Chú thấy Uyên viết được không 
 Giọng Huy trầm xuống:
-Uyên quên bớt đi. Đừng nên nhớ nhiều quá. Con sông đã chảy ra biển rồi có còn khúc quành nào đâu (1). Uyên không thấy như thế sao?
Người khách tình cờ chiều nay trong khung cảnh  bão tuyết mịt mùng xứ người như mang đến cho nàng chút dấu yêu nào của ngày cũ. Chất thêm củi vào lò sưởi, bên ánh lửa bập bùng nhớ sao là nhớ  những đêm nào của Đà Lạt  năm xưa .
Tiếng Huy trầm trầm vang lên
- Năm rồi chú có về VN vì nghe ông cụ chú bịnh . Đi lai những con đường năm xưa của quê hương buồn quá  đỗi .  Có những cái khi mất rồi mình mới biết suốt đời không bao giờ tìm lại được. Uyên có thấy như thế không ?
  Uyên nghe lòng chùng xuống. Đến bây giờ chú mới nhận ra điều đó thì tất cả đã lỡ làng mất rồi. Trong câu nói của Huy là chất ngất trùng trùng kỷ niệm đi về …  Dường như có chút gì nuối tiếc, có chút gì xót xa. Hồn Uyên  ngất ngây dạt về bến cũ. Bến bờ  xa xưa của một thời thiếu nữ …

 Có tiếng xe jeep ngừng trước công. Uyên mừng quá nàng nói thầm” Chú Thành về” . Không kịp mang dép, đi chân không, nàng chạy ra mở cổng. Uyên reo lên
- Chú về, chú về Ba Mẹ ơi .  Chú có quà cho cháu không ?
 Chú Thành nhảy xuống xe. Lần nầy chú về với là một người đàn ông lạ. Uyên chưa từng gặp bao giờ. Nắm tay Uyên chú bảo
-         Con bé mau lớn quá . Thế mà vẫn còn làm nũng như ngày nào. Bao giờ lấy chồng đây cô nương 
 Uyên bẽn lẽn thẹn thùng
- Chú kỳ , Cứ chọc cháu hoài. Uyên còn nhỏ mà  chú. Cháu mét  ba cho chú coi
 Quay sang người đàn ông chú Thành làm ngay một màn giới thiệu
-Tố Uyên cô công chúa của  anh Hòang tao. Còn đây là chú Huy bạn chú đó Uyên
 Uyên cúi đầu chào người ban của chú Thành
- Chào chú ạ. Mời chú vào nhà chơi
- Tiếp chuyên với chú Huy dùm chú  nha. Chú vào nhà chào Nội rồi chú cháu mình đi phố Uyên nhé
Uyên nói vói theo
- Mau mau rồi chở cháu đi ăn chú nhé . Cháu đói bụng lắm đây
Chú Thành cốc nhẹ đầu cháu gái và mắng yêu
-Gặp chú là vòi với vĩnh . Chú hết tiền rồi . Tiền lính là tính liền cháu ạ . Vào xin tiền Ba dùm chú đi bé con
 Chú Thành là con út trong số mười hai người con của Nôi .  Ba Uyên là con cả. Chú  Thành lớn hơn Uyên chẳng bao nhiêu cho nên giữa chú và Uyên ngoài tình chú cháu nhưng Uyên  gần gũi với chú còn hơn Ba Mẹ. Tiếng chú Huy vang lên
- Uyên học ở Bùi thị Xuân phải không ?
- Dạ  Đệ Tam Bùi thị Xuân  chú ạ
- Chắc Uyên học ban C
- Sao chú hay thế. Chú Thành nói hết với chú phải không ?
- Chú đoán. Chú Thành không có nói đâu. Chú Thành chỉ  nói “ có cô cháu gái xinh nhất Đà Lạt”
 Uyên thẹn thùng. Đôi má ửng hồng. Tay vân vê tà áo nàng khẽ hỏi
- Nhưng sao chú biết
 -Vì nhìn Uyên, chú  là biết ngay là bé học Văn Chương mà. Trông cô bé có vẻ mộng mơ , thi sĩ lắm
Sau lần gặp gỡ đó Huy đến nhà thường hơn vào cuối tuần. Có khi về với chú Thành. Có khi chỉ một mình chàng. Làm sao quên được những ngày chủ nhựt đẹp nhứt trong đời nàng. Có lần buổi chiều thứ bảy vừa ở lớp ra  Uyên đã thấy chàng đứng trước cổng trường tự bao giờ. Uyên  vừa sung sướng, vừa mắc cở nghịch ngợm trêu chú
- Chào chú Huy ạ. Chú chờ ai tan trường thế ?
  Với điếu thuốc hờ hững  trên tay , chú trả lời  tỉnh bơ
- Chú chờ cô bé tên Tố Uyên ạ
 Sau lần đến trường đón Uyên hôm đó chú là đề tài để đám con gái bạn  Uyên chọc ghẹo . Nào là con Uyên có bồ rôì tụi bây ơi. Bồ nó hết xẩy. Rồi để muốn xác minh là đúng  tụi ban không tha Uyên, tấn công tới tấp nàng ..
- Chàng nào mà tình ghê chờ em lúc tan trường vây Uyên ?
- Trông chàng và nàng xứng đôi biết mấy
- Sao lên xe bên chàng mà mầy không ôm eo ếch chàng cho tình thêm hả nhỏ ?
 Nói xa nói gần Uyên vẫn cười cười.  Mấy nhỏ tức lắm tiếp tục tra khảo, hành hạ tội nhân cho bằng được 
- Nói thiệt đi phải là chàng của mầy không Uyên
Tự nhiên tức quá Uyên vênh mặt lên trả lời tụi nó
- Ừa . Phải đó, rồi có sao hông? Ăn thua gì đến tụi bây. Bộ tụi bây tức hả ?                         
  Rồi bỗng nhiên Uyên khóc thật ngọt ngào. Mấy đứa bạn sợ quá ấp úng nói lời xin lỗi . Mà tai sao Uyên nói vậy kìa. Chú có bao giờ nói yêu Uyên đâu. Hôm sau gặp chú tự nhiên Uyên khai hết , kể hết cho chú nghe và Uyên bảo “Đừng đến trường đón Uyên  nữa nha chú. Tụi nó chọc cháu”. Nhưng chú tỉnh bơ nhìn Uyên thật say đắm và nói
- Uyên cũng cừ lắm đấy. Dám nói chú là người yêu của bé. Sang năm chú ra trường đời lính mai đây mai đó ai mà dám yêu chú Uyên nhỉ ?
  Chả lẽ Uyên nói “ Uyên dám “. Chú cứ lững lờ như thế dù trong ánh mắt của chú Uyên đã đọc đươc tình yêu của chú Huy dành cho nàng mặc dù chưa lần nào chú nói chú yêu Uyên .  Chú ác lắm mà chú không biết. Bên chú Uyên xây biết bao nhiêu là mộng đẹp . Có lần tình cờ Uyên trôm nghe Chú và chú Thành nói chuyện
-Sao mầy lừng khừng, lửng lơ thế .Mầy đúng là thằng chết tiệt. Bao giờ mầy mới nói tiếng yêu em cho tao lên chức chú mầy. Nó yêu mầy . Bộ mầy không thấy sao? Hay là mầy mù vậy
- Con bé còn trẻ quá. Tao sợ đời lính của tụi mình ngày mai có gì làm khổ con bé. Tao muốn Uyên xem tao như mầy. Thế thôi Thành ạ !
- Thế thôi à. Vậy tại sao mầy chơi cái trò cút bắt  vòng vòng. Đã yêu em mà không nói lời nào với em, lại giữ rit em thì nó mới làm sao đây. Hay là cần tao làm ông mai không ?
- Tao không muốn mất Uyên nhưng tao không thể hứa gì với Uyên trong hòan cảnh đất nước chiến tranh như  thế nầy thì nói tiếng yêu  làm gì hở Thành. Thôi thì cái gì tới thì sẽ tới. Nếu trời thương tao thì có ngày tao sẽ gọi mầy bằng chú. Mầy bằng lòng chưa
- Chán mầy chết. Mày gàn bỏ mẹ. Hay là chờ đến lúc con nhỏ đi lấy chồng mày đến nhà để hát bài “ Tôi đưa em sang sông” tặng em. Lúc đó đừng có kêu trời nghe con

 Nhưng rồi cái chuyện chú Thành làm ông mai không bao giờ có. Ra trường được một năm thì  tình hình đất nước đổi thay. Như bao nhiêu người khác chú lên đường cải tạo . Mông đẹp của Uyên cũng tan tác theo thăng trầm của vận  nước nổi trôi. Những buổi chiều một mình  trên đồi Cù, đếm bước  lang thang trên những con dốc lên đồi Nam Thiên  năm xưa nhớ chú sao là nhớ .
 Ngày chú từ trại cải tao về Uyên mừng lắm. Ngỡ là trong hòan cảnh nghiệt ngã của quê hương Uyên và chú sẽ đến gần nhau hơn. Nhưng chú dường như xa Uyên hơn bao giờ hết . . Tình yêu của Uyên dành cho chú không có lối thoát .  Rồi chú  đi mất hút cho đến  ngày Uyên lên xe hoa về nhà chồng. Mình  thực đã mất nhau rồi chú  ơi ?. Nhưng chú có hiểu cho Uyên không con gái chỉ có một thời .  Người con gái nào cũng cần một bến đỗ bình yên. Trời ơi làm sao Uyên quên được buổi chiều hôm ấy. Buổi chiêù cuối cùng để rồi từ giã quãng đời con gái thanh xuân. Không mong. Không đợi, thế mà chú đã trở về Đà Lạt. Chú phụ chú Thành kết hoa xe cưới đưa cô cháu năm xưa đi về bến khác. Nhìn chú Uyên nghe  lòng nát tan, đứt từng đoạn ruột. Đêm đó chú uống nhiều quá. Dường như chú đã say. Muốn nói với chú thật nhiều nhưng giờ nầy mình còn lời nào cho nhau nữa hở chú. Tha lỗi cho Uyên nha chú. Đừng giận Uyên. Nhưng chú đã không thắp cho Uyên một niềm hy vọng nào đó  để mà chờ đợi nhau trong tình yêu của chúng mình . Thôi thì  cho Uyên xin làm người thua cuộc. Uyên chỉ là một người đàn bà bình thường nhỏ nhoi  như bao nhiêu người đàn bà khác mà thôi, chú có hiểu như thế không? Và hơn bao giờ hết trong hòan cảnh hiện tại  của quê hương Uyên  thật cần một bến đỗ bình yên . Và Nghi đã đến ,đã cho Uyên cái bến đỗ bình yên đó. Nói được bao nhiêu điều với Huy trong đêm cuối cùng nầy như một lời tỏ tình muộn màng thật xót xa.
Mắt Huy long lanh . Nắm tay Uyên chàng khẽ nói “ Đến lúc nầy chú mới biết là đã thực sự mất Uyên “ . Lời hát trầm buồn của chàng trong đêm nay như một  dư âm, như một  lời chia tay thật nào nùng cho một cuộc tình đã lỡ

 Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau
Lệ buồn rưng rưng lời hát thương đau 
Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh
Giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh
Nắm tay không rời cố hé run run môi cười
 Lúc chia tay bên trời tiếc thương
  Em ơi đừng khóc sầu chia ly
Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì
Dù đêm sâu như hồn chung' mình
Dù quan san cách trở mong manh
Hãy tin một điều nổi nhơ nhung xưa vẹn tuyền
Sẽ cho nhau ngày vê` thắm duyên 
Em ơi đêm cuối cùng gần nhau
Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành
                                      Pham đình Chương 
Tưởng rằng sẽ không có lần gặp lại nhau kể từ ngày Uyên theo chồng về Mỹ. Xa quê nhà nửa vòng trái đất. Vùng đất mới. Cuộc đời mới ràng buộc Uyên vào cuộc đời làm vợ , làm mẹ như bao nhiêu người đàn bà khác. Chuyện tình buồn ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niêm, đã xếp lại bên trời quá khứ, xem như giấc mơ từ một kiếp nào. Thế mà thật bất ngờ  Uyên lại gặp lại Chú Huy, trong một hết sức tình cờ vào một buổi chiều cuối năm trên đất khách. Vẫn dáng dấp đó. Vẫn mái tóc bồng bềnh một đời phiêu lãng. Trong một Party cuối năm của một nhóm thân hữu  Uyên được mời hát. Không thể chối từ nàng đành phải cầm micro đứng dậy …  Không hiểu tai sao nàng lại xin hát bài hát dân ca quen thuộc thuở nào nàng hay hát từ ngày còn ở ghế nhà trường 
 Trèolên , lên trèo lên
Trèo lên, lên trèo lên
Lên cây bưởi hái hoa
Bước ra ra vườn cà
Bước ra ra vườn cà
Cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân ơi nụ tầm xuân
Nở ra xanh  ơ biếc 
Em lấy chồng em đi lấy chồng
Anh tiếc tiếc lắm thay
Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi nào khó
Một miếng trầu cay hỡi chàng
 Chàng ơi khó gì
Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Những ngày em còn không ?… 
 Uyên say sưa hát cùng với tiếng vỗ tay theo của cả hội trường. Bài hát chấm dứt. Tiếng vỗ  tay ngợp trời. Có tiếng ai vang bên tai ,giọng noi chừng như thân quen lắm
- Uyên hát hay quá
Quay lại Uyên sửng sờ kêu lên
-Trời ơi Uyên có mơ không?  chú Huy đây sao ?
 Gặp nhau trong  ngỡ ngàng với biết bao mừng rỡ. Nói  chuyện giây lát Uyên mới biết chú mới sang đây theo diện HO chừng một năm nay, ở cách đây hơn 200 miles. Chú về đây ăn Tết theo lời mời của một người ban . Uyên  nheo mắt ghẹo chú
- Thiếm đâu chú . Giới thiệu với Uyên đi
- Chắc phải nhờ Uyên làm mai cho chú …

 Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi hở Uyên ?
 Tiếng chú Huy đưa Uyên trở về thực tại. Uyên  nói với chú mà nghe như nói với chính mình .
- Kỷ niệm là kỷ niệm. Con đường mình đi mình cứ đi. Mình cũng không thể sống hoài với kỷ niệm được .  Chú hãy lập gia đình cho Uyên yên lòng. Nha chú
 Huy nhìn Uyên thật buồn và hơn ai hết Huy biết hình ảnh chú Huy năm xưa vẫn còn đó trong lòng nàng. Chàng khẽ đáp
- Có lẽ  chú sẽ  nghe lời Uyên  thôi
 Có tiếng xe dừng trước nhà . Tiếng chìa khóa mở cửa. Nghi bước vào nhà. Uyên chay ra đón chồng. Nghi suýt xoa nắm tay vợ âu yếm bảo
- Tưởng là đêm nay bỏ em tôi một mình ở nhà rồi. Đuờng ghê quá. Tuyết mit mùng cả trời cả đất . Còn mê tuyết nữa hông cưng. Thấy Huy chàng bắt tay mừng rỡ .
- Chú  Huy đến lâu chưa. Tưởng là đêm nay  phải nghỉ lại sở rồi. Cháu rán về sợ Uyên trông . Chú ở chơi được bao lâu vậy chú .
- Lâu quá  không gặp Uyên Nghi. Sẵn có chút việc, trên đường đi ghé thăm . Có lẽ mai chú phải đi rồi. Chú sắp đi xa chắc lâu lắm mới có lần gặp lại
Giọng chú thật buồn. Như một lời chia tay. Như một giã từ. Uyên đưa mắt nhìn chú và hiểu rằng đây là lần cuối cùng gặp lại chú. Chàng đó .Huy đó. Người đàn ông mà một lần đã làm  điên đảo trái tim nàng. Uyên nghe lòng  xao xuyến  pha lẫn  xót xa. Thôi như thế cho xong. Một lần cho xong. Cung đàn xưa đã lỗi nhịp mất rồi. Mình còn gì cho nhau nữa đâu phải thế không anh ?
Nghi đến bên vợ, âu yếm khẽ bảo
- Chú Huy đến bất ngờ quá mà lại nói lời từ giã chúng mình. Vậy thì đêm nay phải say với chú lần chót để mai chú lên đường em nhá .
- Dạ vâng. Em say. Anh say. Chú Huy say. Chúng ta cùng say nghe anh !
Chú Huy nhìn Uyên nhẹ nhàng nói
- Ghê nhé. Có dám say không cô bé
Giọng Uyên thật lém lỉnh, pha lẫn tiếng cười  dòn tan
- Cháu sẽ say cho chú xem . Để đưa chú  Huy sang sông mờ …



Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ khiến Uyên choàng tỉnh dậy. Bên ngoài trời quang đãng hơn . Nghi đã đến sở. Căn nhà yên lặng quá. Như chợt nhớ điều gì  Uyên đứng lên đi ra. Trên chiếc sofa phòng khách chăn gối đã  xếp lại cẩn thận. Một mẫu giấy nhỏ để  kế bên chiếc phone …
  Tố Uyên
Cám ơn Uyên đã dành cho chú một đêm chia tay đầy kỷ niêm. Muốn nói lời ta từ sau cùng với Uyên  trước lúc lên đường nhưng thôi. Để Uyên ngủ. Chú ra đi. Như chú đã nói với Uyên “ Con sông đã đổ ra biển rồì ,có còn khúc quành nào đâu”. Định mệnh dung ruổi cho có lần mình gặp lại nhau trên đất khách  sau bao nhiêu thăng trầm của đất nước . Và định mệnh cũng an bài .Kỷ niệm  vẫn còn đó song hòan cảnh ,thực tế đã thay đổi  hết rồi.  Gặp lại Uyên lần chót đêm nay,  với chú như vậy cũng đủ lắm rồi. Đừng lo lắng gì cho chú. Ở đâu và bất cứ trong hòan cảnh nào xin cho chú giữ mãi hình ảnh của những tháng ngày thân ái của Đà Lạt  năm xưa.  Chú đã nhận thấy một cách rõ ràng : không thể níu kéo lại những gì đã ra khỏi tầm tay với của mình. Hãy tận hưởng hạnh phúc mà Nghi đã đem lại cho cháu. Chú không có quyền khuấy động cuộc đời hiện tại của Uyên. Mong rằng truyện kế tiếp mà cháu sắp viết sẽ không còn vấn vương những bóng hình kỷ niệm ngày nào. Và tất cả hãy để chú  mang theo bên lòng như hành trang trong suốt quãng đời còn lại. Uyên nhé
Gấp mảnh giấy lại. Tựa bên song cửa  Uyên đưa mắt nhìn ra ngòai trời. Cơn bão đêm qua  đã tan  từ lúc nào. Bầu trời quang đãng, sáng sủa hơn. Có tiếng chim ríu rít sau khóm thuộc bài trước nhà. Nghe thật vui tai . Hình như mùa xuân sắp trở về …

Winnipeg  Xuân 2011
  
 Ngày xưa Hòang thị
                                                              
 (Thân tặng một người bạn Đà Lạt năm xưa HuyềnTôn Nữ TốUyên)

 (1)Dòng sông định mệnh của Doãn Quốc Sĩ

2 comments:

Anonymous said...

Đọc hết "Bên vườn xuân ngày cũ" tôi chợt hỏi . Tác giả NXHT có phải là TốLan ngày xưa không ? Nếu phải xin cám ơn cô bạn nhỏ ngày xưa của tôi .Kỷ niệm là kỷ niêm. Con đường em đi em cứ đi . Quên bớt đi TL ...
NVQ

rachgia said...

Nếu đúng là Q thì anh có nhớ bài thơ nầy của ai không ?

Một chiều
nắng táp, mưa bay
Ai qua bến Sông Kiên
Một chiều say gió lộng
Thuyền ai trên sóng mênh mang
Có ai lỡ chuyến đò ngang đi cùng
Xa rồi
Ngày xưa
hoàng thị

Thân mến
TL