Khi ngọn gió lăn tăn đồng cỏ dại
Cánh hoa vàng ngúng nguẩy giữa trời xuân Con chim quyên đang ríu rít ca mừng Em mới hiểu có nỗi vui nồng cháy
Khi ngọn gió hiu hiu rung cành lá Em lơ mơ gối mộng gốc thông già Bóng chim chiều thấp thoáng khắp đồi xa Em mới hiểu có nỗi buồn sỏi đá
Khi ngọn gió kéo ngang ngày tĩnh mịch Cơn lạnh về se sắt tuổi đôi mươi Chim trốn đông biệt dạng cuối phương trời Em mới hiểu thế nào là thương tích
Khi ngọn gió thành cuồng phong bão tố Sóng tình cao vỡ vụn dưới bờ sâu Chim thét gào kinh hãi những lo âu Em mới hiểu thế nào là gãy đổ.
Mạch vạn Niên
|
No comments:
Post a Comment