Năm hết tết đến...
- Phan
Ông Lục tất bật với công việc ra tiền thì ít mà tốn tiền thì nhiều. Anh ruột của ông tên là anh Ba, sang thăm gia đình ông nhân dịp cuối năm. Anh Ba đã lớn tuổi nhưng tính khí không già vì anh gốc lính, chỉ mỉm cười khi nghe ông Lục nói điện thoại liên miên với những thân hữu ở địa phương để tổ chức hội hè cho cộng đồng trong mùa lễ tết. Người anh khí khái không ngờ hôm nào về phép còn chở thằng Lục đi xem chiếu bóng, ăn kem ở Sài gòn. Nó thích nhất là được ăn một tô bò vò viên ở góc đường Cao Thắng với Trần Quốc Toản. Và thằng em ụt ịt của anh Ba không bao giờ tha cho lương lính của ông ba cọc ba đồng khi ông nói về thì nó lại xin anh Ba mua cho em trái banh; lần sau xen kẽ là xin mua đôi giày bata màu xanh dương để đá banh... hình ảnh thằng Lục còn hoài trong ký ức anh Ba là lần nó thấy ông còn tiền sau khi hai anh em đã phủ phê một chiều cuối tuần ở Sài gòn. Nó xin anh Ba mua giày bata xong mà chưa hết tiền thì xin mua thêm cho em một đôi xăng-đan, nhưng đừng cho má biết! Vì em ưa đá banh ở lề đường, mất xăng-đan lần nào cũng bị má... đánh đau lắm! Anh Ba thương thằng em biết lo xa mà nhớ nó nhất trong 20 năm không gặp gia đình. Ngày ấy ông nghĩ về đời lính của mình lỡ có chuyện gì cũng không lo lắm cho thằng em biết lo xa và khéo léo xoay sở từ nhỏ.. .
Chuyện như mới hôm qua khi anh Ba nhìn cháu ngoại của mình lon ton chạy ngoài sân nắng mà nhớ thằng Lục hồi nhỏ cũng hai má ửng hồng; phục phịch chạy theo trái banh suốt ngày không chán... Thế rồi ông biệt xứ sau mùa xuân 1975, đằng đẵng 20 năm không thân nhân trên nước Mỹ, hôm trở lại nhà bên Việt Nam thì thằng Lục đã có vợ con. Kỷ niệm cũ không nhiều vì thời đi lính ông cũng ít về thăm nhà; những lần về thăm nhà hiếm hoi thì đa phần là nhậu nhẹt với bạn lính 'con dì phước', họ cùng về phép với anh Ba để về nhà anh Ba chứ biết về đâu! Về nhà anh Ba không có rượu thịt cao lương mỹ vị nhiều nhưng có em gái hậu phương là hai cô em của anh Ba thì lính mồ côi sướng rơn. Ngoài ra, anh Ba còn bạn trong xóm nhưng khác binh chủng... thời chiến tranh gặp lại bạn bè mà không nhậu thì hối không kịp vì chả biết lần gặp nào là lần sau cuối.
Với thằng em nhỏ trong nhà nhưng anh Ba với nó dường như rất hạp nhau! Nó nhỏ nhưng không trọng phú khinh bần, vì theo phe chị Hai sẽ có ăn hơn là theo anh Ba, quanh năm chỉ được tháng cúng cô hồn là no đủ. Nó nhỏ nhưng trọng tín nghĩa dữ lắm! Cái gì anh Ba đã nói là không cho má hay thì nó chết đòn cũng không khai cho má biết chuyện anh Ba trốn học đi đánh lộn với xóm trên, xóm dưới; trốn học đi coi đá gà, trốn má sang vựa ve chai của ông Tàu để tụ tập hút thuốc... nó biết hết nhưng không khai tội anh Ba là không khai. Và cái gì làm nó buồn phiền như thèm ăn hủ tíu, mía hấp, khô bò cay... cũng chỉ đợi anh Ba về, nói với anh Ba chứ không hé môi với ai khác! Nhờ vậy anh em có nhiều kỷ niệm trong thời gian chung sống với nhau không lâu. Từ khi nó biết ngồi ngang trên khung xe đạp sườn ngang thì anh Ba đi đâu cũng thảy nó lên cái khung xe đạp - nắng mưa sương gió gì cũng hai anh em trên vạn nẻo đường. Những chiều mưa tầm tã, anh Ba mặc poncho của lính, nó ngủ gục trong cái áo mưa rộng rinh, anh Ba tay cầm lái xe đạp, tay vịn thằng em úc núc như củ khoai-ngáy khò trong áo mưa anh Ba nhưng nhất định không chịu ở nhà với má, với chị Hai...
Tới bà già thương thằng Ba đã lớn mà chưa có bạn gái vì đi chở cơm heo tối ngày thì ai ngửi nổi. Má mua cho cái xe Honda 67 cũ xì thì thằng Lục ngồi vênh váo trên bình xăng; gặp ai quen nó cũng kêu gào cho người ta thấy anh em nó đi xe gắn máy! Sau tết Mậu Thân, anh Ba đi lính, thằng Lục mới 6 tuổi, đi học trường. Anh em sống với nhau có bao nhiêu sau đó theo những lần anh Ba về phép. Rồi 1975 thì anh Ba dông luôn. Nhớ thương thằng em biết bao nhiêu theo tháng năm dài anh Ba sống đời lưu lạc trên nước Mỹ. Cho tới lần anh Ba về Việt Nam lần đầu vào năm 1995, gia đình từ chối việc đi Mỹ vì ai cũng đã ổn định đời sống. Chính anh, chính anh cũng nhìn thấy gia đình thằng Lục yên ấm... nhưng anh thuyết phục nó đi Mỹ để nối lại tình xưa, anh có anh em chứ bên đây tháng rộng năm dài không người thân kẻ thích, những ngày năm hết tết đến buồn chết được.
Cũng như tết năm nay đến gần, anh Ba còn ít ngày vacation nên lấy hết sang thăm gia đình thằng Lục. Bây giờ đã đến con nó đá banh ngoài park. Hôm nào có game ngoài sân còn mời bác Ba đi xem con đá banh... Thôi thì cha con thằng Lục mê đá banh còn hơn bác Ba chỉ biết đá cá lăn dưa một thời tuổi nhỏ. Thân người di cư ngay trên quê nhà còn cơ man hơn di dân từ Việt Nam qua Mỹ. Anh Ba không nói mà thương thằng Lục âm thầm lập gia phả cho gia đình với kỳ công sưu tập, không biết bao nhiêu tiền điện thoại từ khi gọi Việt Nam còn tính mấy đồng một phút. Nó càng lớn càng giống cha, nghiêm nghị mà nặng tình. Trang dành riêng cho nhánh con cháu qua Mỹ có hai anh em, nó trang trọng đề tên anh Ba là trưởng nam của gia đình, trưởng tộc của họ nhà trên nước Mỹ. Anh Ba sẽ trở thành cụ tổ của họ Khắc trên nước Mỹ... Thật không ngờ anh Ba quan trọng hơn anh tưởng; cũng không ngờ thằng Lục làm được một việc quan trọng không tưởng tượng nổi, dù nó bây giờ hết lách chách như hồi nhỏ, thấy anh ba bóp cái lon không thì nó đi vô tủ lạnh, lấy cho anh Ba lon bia mới; nó thấy anh Ba phê thì đi dọn chỗ nằm cho anh Ba, còn suỵt mấy thằng con nó đừng ồn để bác Ba ngủ...
Anh Ba thức giấc sau chầu bia trưa quá đã với tay nghề bóp gỏi ốc vòi voi của thằng Lục, anh nói nó: "Mày gọi về nhà cho anh Ba nói chuyện với chị Hai chút được không?" Dĩ nhiên là được, nó bắt điện thoại xong thì đưa cho anh Ba. Cả nhà hồi nào anh em chia phe dành ăn, xí chỗ ngủ không dột... Nó dựa hơi anh Ba làm tàng, bắt nạt mấy chị gái dựa hơi chị Hai. Mấy đứa theo phe đàn bà cùng lắm chỉ được cho ăn lén củ khoai, cái trứng luộc, trái bắp. Nó theo anh Ba nên an cướp, ăn giựt chứ không ăn xin. Vậy mà bây giờ ngồi nghe anh Ba nói chuyện với chị Hai, nó khóc. "Anh Ba, nhà mình hồi đó nghèo vậy mà vui. Má bênh chị Hai với chị Tư, chị Năm. Trong khi ba đâu có bênh mình. Ba đập anh Ba bò càng; Ba đánh em té đái... nhưng vui hơn bây giờ, ba má chết hết trơn, chị Hai già khụm, chị Tư, chị Năm cũng bệnh hoài..." Nó nói xong, ngồi ngó mông lung, gió phành phạch cái áo lạnh hư dây kéo. Thằng mập từ nhỏ nên không biết lạnh trời nhưng ưa lạnh lòng khi nói tới gia đình.
Tiếng anh Ba nhỏ nhẹ hơn hồi xưa đã nhiều, "Tết này em hơi kẹt nên không về, còn mấy ngày phép nên qua thăm thằng Lục cho nó bớt tủi thân năm hết tết đến... Vợ em có gởi chị Hai chút đỉnh để lo tết nhất, chứ tụi em bên đây có cúng kiếng gì đâu! Chị Hai nhận được chưa?"
Đầu dây bên Việt Nam, tiếng chị Hai đều đều như má lúc đã già, "Thằng Lục còn nợ chị Hai ba chuyến Việt Nam đó cậu Ba ơi! Nó hứa với chị ba lần rồi mà có thấy nó về ăn tết gì đâu! Cậu coi nó khó quá thì để chị Hai dành dụm gởi tiền cho nó mua vé máy bay về thăm gia đình, thăm mồ mả ba má chứ nó biệt tăm hoài sao đặng!"
Anh Ba ngần ngừ khó nói cho thông, "... Ừ thì nó cũng khó. Nhưng nó giống ba y chang vậy nha chị Hai. Bây giờ nó cũng như ông làng ông xã hồi xưa vậy. Em qua đây mấy ngày. Toàn nghe nó điện thoại liên miên để lo tết nhất cho cộng đồng. Ba mình hồi nọ cũng đâu lo làm ăn, toàn lo chuyện làng chuyện xã... Thằng Lục vác ngà voi còn bạo hơn ba của mình, nó nói với em là về chung để ăn tết với gia đình mấy lần rồi, nhưng nói xong rồi xụi lơ luôn. Nó giải thích tiền về ăn tết với gia đình chỉ được mình nó, trong khi hùn hạp với anh em ở địa phương thì tổ chức tết được cho nhiều người... Nó là con ba chánh hiệu đó chị Hai".
"Cậu Ba lúc nào cũng bênh vực thằng Lục. Bộ nó giống ba thì khỏi về thăm mồ mả ba má hay sao! Bộ chị Hai với chị Tư, chị Năm của nó không nhớ nó hay sao..."
"Ừ, thì để em coi. Sang năm em dành dụm rồi về chung với nó. Thôi chị Hai đi ngủ đi. Nói chuyện lâu rồi. Tết vui vẻ nha chị Hai..."
"Ừ, cậu với gia đình cũng ăn tết vui vẻ. Cậu cũng phải coi chừng thằng Lục đó! Vợ nó mới gọi chị Hai hôm tháng trước..."
"Chuyện gì?"
"Chuyện này nó mới giống ba. Đào hoa, đèo bồng..."
"Ôi! Cánh đàn bà của chị lúc nào cũng đa nghi,..."
"Còn không, ba hồi đó..."
"Thì dì tìm ba chứ ba đâu có tìm dì. Bồ cũ không rủ cũng đến mà chị Hai..."
"Đó, thì đó đó. Vợ nó nói với chị Hai là bạn cũ năm xưa gì của nó đó! Bây giờ cũng rù rì cháy phone... mai mốt tới đâu!'
"Thôi đi chị Hai ơi! Đã nghèo còn cứ ham làm giàu cho V247. Chị đi ngủ đi. Bái bai."
Chiều đông mà không lạnh, ông Lục ngồi tới tối thui ngoài sân nhà, rù rì điện thoại. Trong nhà đã lên đèn từ lâu. Em dâu nói với anh Ba: "Anh ăn trước đi, hơi đâu chờ ổng-tình không biên giới của ổng phải tới nửa đêm".
Anh Ba không ăn, xách lon bia ra sân tính sổ thằng Lục. Ba má chết hết trơn rồi, không nghe lời chị Hai thì nghe ai bây giờ... nhất là khi năm hết tết đến.
No comments:
Post a Comment