EM, CỔ TÍCH
HÀ HUYỀN CHI
| Anh bèo nổi, trôi trên dòng vô định
Hoài lênh đênh mù mịt dấu tương lai
Em hồn nhiên hiện ra từ cổ tích
Từ u linh nhẹ bước xuống đời trai
Anh khờ khạo yêu như thời mới lớn
Thừa tang thương nên dốc cạn si mê
Em hiền dịu mà triều dâng sóng cuốn
Gió hoan ca trong từng buổi trăng về
Anh bèo nổi, trôi trên dòng lận đận
Có gì vui trăm bến lạ sông chia?
Em chợt đến như một điều ẩn mật
Nằm trong trang sách ước lạ lùng kia
Cuốn sách cũ nằm trong ngăn bụi nhớ
Mấy ai coi và cũng mấy ai tin?
Ðời dâu biển từng ngày sông núi lở
Ðáng gì đâu dăm mảnh vụn hoa niên?
Em huyền thoại bước ra từ cổ tích
Tim anh đây, em hãy ngự hồn nhiên
Ðời chưa tạnh cơn mưa dài tịch mịch
Hãy chở hồn anh trong mắt em thuyền.
|
No comments:
Post a Comment