Friday, December 30, 2011

Mùa xuân trong rừng Big Bear - Ngọc Khánh

__________

Là một cựu học sinh Nguyễn Trung Trực Kiên Giang . Chị đến với Tha Hương hôm nay với " Mùa Xuân trong rừng Big Bear " . Tha Hương hân hạnh giới thiệu Ngọc Khánh đến với Qúy Thầy Cô và bạn hữu

HTTL


Mùa thu đã bắt đầu hơn tháng nay, khi ngọn gió hiu hiu lạnh đã thổi nhẹ nhàng, rung động rừng lá phong vừa chuyển sang màu vàng nhẹ. Không gian trở nên mơ màng, quyến rủ của mùa thu, đâu đây tiếng chim ríu rít trong sương sớm, hồ nước yên lặng, bồng bềnh tiếng sóng đánh khe khẽ vào bờ. Bên trong cánh cửa rộng mở, đón mời không khí trong lành của buổi sáng đầu ngày, Dave nằm trên giường, mấy ngón tay còn cử động đang di chuyển, điều khiển màng hình computer để vẽ hình ảnh mùa thu trong sương sớm.

Dave đã ở trong căn phòng này đã hơn năm năm nay, từ khi căn bệnh liệt cơ di truyền của giòng họ chàng trở nên nặng nề hơn. Dave không còn cử động được, ngoài trừ đôi tay cũng không biết sẽ ngừng họat động lúc nào. Dave vẫn suy nghĩ, vẫn còn nói chuyện với mẹ và các em gái cùng người đến săn sóc chàng hằng ngày. Dave vừa hơn hai muơi, tuổi đẹp nhất của một đời người. Dave cần bạn, cần người chia sẽ những suy tư, buồn bả của cuộc đời dường như vô nghĩa của chàng. Nhiều khi Dave nghĩ đến cái chết, bởi vì Dave không còn có ích cho ai mà còn là gánh nặng cho gia đình. Dave thở bằng máy, với đôi tay còn cử động, chàng có thể giật ống thở ra để chấm dứt đời mình dù có ngưuời săn sóc 24/24 nhưng chàng vẫn có cơ hội, nhưng chàng vẫn không dám làm. Thế mới biết đời sống quý giá đến chừng nào. Thượng đế đã tạo ra con người, chắc chỉ có ngài mới có quyền lấy nó đi. Sinh họat hằng ngày của Dave là vẽ, chơi game, đọc sách, nghe nhạc, cố gắng nghiêng người qua lại như một cách vận động cơ thể. Mọi sinh hoạt đều ở trên giường.
Dave đã đi học như một đứa trẻ bình thường đến khi chàng 12 tuổi. Dave nhớ mãi những niềm vui tuổi nhỏ, cùng bạn bè đến trường, rượt đuổi nhau quanh triền núi, bơi lội trong nhng ngày mùa hè. Còn đâu những ngày vui cũ, bây giờ chàng nằm đây chờ tháng ngày qua, đêm đến rồi ngày qua, một ngày như mọi ngày. Mới đầu còn có bạn hay bà con, anh em đếm thăm, rồi ngày càng qua đi, nỗi vắng lặng càng nhiều. Dave không trách ai cả, bởi vì guồng máy cuộc sống quay không ngừng nghĩ, khi chàng đứng lại là chàng đã văng ra như vật chịu một lực ly tâm. Chỉ có thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc trợ thần kinh mới giúp Dave vượt qua thêm mỗi ngày trong đời.

Hôm nay mùa thu đã đi đâu mất, cái nóng gần 100 độ khiến rừng BigBear như thiêu đốt. Từ khi lớn lên trong vùng nầy, lần đầu tiên Dave biết đến cái nóng sang mùa như thế. Trên TV, Dave bắt đầu thấy những đám cháy xa xa. Mẹ chàng bảo:

-     Dave ơi, hay là mình phải di tản con ạ.

-     Không mẹ, con không muốn đi đâu cả. Mẹ đi đi. Dave chợt nghĩ hay là để chàng chết trong dịp nầy thì tốt quá.

-     Con đừng nghĩ quẩn nhé. Mẹ sẽ gọi người giúp con di tản trước khi quá trể. Hơn ai hết, bà rất hiểu tâm trạng của con bà.

-     Mẹ tính đi đâu?

-     Mẹ không biết, nhưng người ta sẽ tìm tạm thời một chổ thích hợp cho con.
Khi người ta mang Dave đến một bệnh xá cách chổ chàng ở hai tiếng đồng hồ lái xe, chàng mới biết mình vô cùng may mắn. Khu nhà chàng ở đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Phải có ít nhất mấy tháng trời gia đình chàng mới có thể mang chàng về nhà trở lại. Dù Dave có ý định ở lại để tự tử, nhưng chắc chắn mẹ chàng sẽ không để vậy và chàng chợt nghĩ chết vì bị thiêu sống chắc ghê rợn lắm. Ôi đời sống lúc nào cũng quí giá dù đối với những người như chàng.

Dave không bao giờ tưởng tượng đến lúc chàng phải chung đụng với những người chung quanh chàng lúc nầy. Đó là một bệnh xá dành cho những người bệnh gần giống như chàng: liệt cơ, tai nạn xe cộ, gần chết ngộp, nói chung là những người không còn tự săn sóc được, đời sống như vô tri giác. Phần lớn họ là những người nghèo, nhà nước đài thọ cho tất cả những sinh họat hằng ngày. Gia đình Dave giàu có, chàng thừa hưởng mọi thứ của giòng họ từ bệnh tật đến tài sản. Đầu tiên Dave cảm thấy khó chịu vì tiếng khóc, tiếng la hét hay mùi hôi thúi từ vết thương hay những chất thải từ cơ thể của những người bệnh bên cạnh. Dave nhớ căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình, nhớ mùi hương hoa hồng buổi sớm mai, nhớ con chó nhỏ quanh quẩn bên giường, nhớ cánh rừng phong trước mặt thay lá đủ màu, khi xa rồi thì Dave mới thấy nó đẹp đẽ, trìu mến.

Buổi sáng, Dave thức dậy sớm vì tiếng động chung quanh. Y tá đang sửa soạn thuốc men để giao phiên. Người trợ y đang thay y phục buổi sáng cho chàng.

-     Dave muốn xem phim hay chơi game? Người trợ y hỏi chàng.

Có tiếng cô gái nào trả lời thế chàng.

-     Chơi game. Hi , Dave. Tôi tên là Mary, tôi có thể chơi game với anh được không?

 Cô bé tự nhiên đến bên chàng và giới thiệu về mình. Dave quay lại nhìn cô gái nhỏ. Cô khoảng 15 tuổi, ngồi trên xe lăn, do cô tự điều khiển, mái tóc đen dài phủ khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen lay láy. Dave chưa bao giờ gặp cô con gái lai Á châu xinh đẹp như cô. Dave đã sống cô quạnh ở núi đồi tỉnh mịch từ hơn 10 năm nay, quanh quẩn trong phòng, lần đầu tiên chàng cãm thấy tim đập mạnh, một cãm giác ấm áp êm đềm từ đâu tràn ngập tâm khảm, trí óc chàng. Dave vội trả lời:

-     Hi Mary, lại đây chơi game với tôi nhé.

Mary xích xe lăn lại cầm lấy máy chơi game cùng Dave bắt đầu. Cô bé cười tươi tắn, đôi môi hồng thắm nở hoa mỗi khi thắng điểm Dave, nhưng khi Dave thua thêm nhiều lần, cô bé bắt đầu chán không thèm chơi nữa. Dave năn nỉ Mary trở lại sau khi điểm tâm chàng sẽ cố gắng chơi khá hơn.

Từ đó chàng có thêm cô bạn mới. Dave được biết cô bé bị tai nạn xe hơi khi cô đi bộ từ trường về nhà, cô chỉ có mẹ là người Việt, đã li dị, cô không còn cử động từ lưng trở xuống, đã bắt đầu ăn uống bình thường, sắp sửa đi bệnh viện phục hồi và trị liệu. Cô kể cho Dave nghe mỗi người bệnh ở đây là mỗi trường hợp thương tâm, từ đó Dave bắt đầu quen đi và cảm thương mọi người. Dave thấy mình vẫn còn diễm phúc hơn nhiều người đồng thời tình cảm đối với Mary càng ngày càng thắm thiết hơn.

Mấy tháng trôi qua, dù khu đất nhà cửa của gia đình Dave bị thần hỏa thăm viếng đang xây cất lại, nhưng chàng không còn trông đợi trở về nhà như trước nữa bởi vì bên cạnh chàng đã có cô bé Mary ngây thơ, hồn nhiên nói cười, khi xem phim chơi game, khi cùng ngắm nhìn những bức họa trong những đêm không ngủ của chàng.

Một ngày trời chớm lạnh  Mary mang đến tặng Dave một chậu hoa vải có những bông vàng tươi thắm. Cô bé bảo là của mẹ nàng đem đến và đến Tết sẽ đưa Mary về. Dave hỏi Mary Tết là gì, bao giờ? Mary bảo Tết vui lắm, đến nhà bà ngoại mừng tuổi để có bao lì xì đỏ với tiền mới trong đó, hình như Tết đến một vài tháng sau new year và được gọi là lunar new year. Hoa vàng cắm trong bình hoa nầy là loại hoa đặt biệt chỉ có trong những ngày Tết ở quê hương mẹ nàng. Dave cám ơn nàng về bình hoa đẹp đặc biệt nầy.

Trong lúc Mary xem phim, Dave tìm trong internet để biết Tết là, gì lúc nào. Vậy là chỉ còn hơn tuần nửa là Mary sẽ rời khỏi đây. Những ngày qua Dave không còn nghĩ đến lúc sẽ rời khỏi nơi nầy, chàng đã quên nỗi đau khổ vì chứng bệnh bất trị của mình, chàng vui tươi hơn bao giờ hết. Gia dình chàng rất ngạc nhiên khi thấy Dave tiếp tục lên cân và ngủ ngon giấc về đêm. Mọi người không ngờ cô gái nhỏ xa lạ đã mang một ảnh hưởng lớn cho cuộc đời chàng đến thế.

Một ngày nắng ấm mùa đông năm ấy, Mary đến nói lời từ giả Dave. Chàng nhìn theo dáng Mary bé nhỏ, tóc dài bay bay khuất dần đến cuối hành lang. Cô bé vẩn cười nói hồn nhiên không một chút ưu tư, bởi vì em quá ngây thơ trong tuổi nhỏ. Mary đến với Dave như một như người bạn, một nơi giải trí trong lúc buồn bả và thời gian như vô tận. Em không biết em đã mang đến Dave một nguồn sống mới, một tình yêu đầu đời. Đóa hoa tình yêu nở rực rỡ trong tim Dave, chàng choáng ngợp, ngây ngất trong cãm giác hạnh phúc ấy.

Hai tháng sau ngày Mary đi khỏi, Dave cũng trở về nhà cũ. Ngôi nhà đã được sửa chữa lại với nhiều tiện nghi và sang trọng hơn trước. Phía trước sân, ngay cửa phòng Dave, một cây cầu nhỏ bắt ra một phần chiếc hồ nước trong vắt, lá vàng rơi nhẹ, lăn tăn trong nắng ấm đầu xuân. Dave thường nhờ người săn sóc đưa chàng xuống cầu ngắm cảnh sáng sớm hay hoàng hôn. Dave nhìn rừng cây cạnh hồ nước, nhớ về Mary, về mối tình đơn phương của chàng. Chàng ao ước một ngày nào chàng sẽ gặp lại Mary, chàng sẽ cám ơn cô đã mang đến Dave cái hạnh phúc của tình yêu đồng thời cái đau đớn khi vuột mất nó. Điều nào cũng quí giá dù hạnh phúc hay đau đớn. Đời sống con người thì ngắn ngủi riêng chàng thì càng ngắn hơn, nếu chàng không biết đến nó thì thật là thiếu sót.

Rồi một ngày Xuân muộn hình như đã bắt dầu hè, Dave nhìn trong đám rừng xanh thẳm thẳm, một bông hoa vàng rực rỡ như những đóa hoa vải vàng mà Mary tặng chàng khi còn ở bệnh xá. Dave nhìn kỹ lại, đó chính là những hoa poppy vàng. Từ đó chàng vô cùng yêu dấu những cành poppy vàng ẻo lả đó. Dù gì nó cũng mang đến hơi hướm một tình yêu bất diệt trong chàng.


Ngọc Khánh

No comments: