Monday, December 12, 2011

Bức thư viết cho người Thầy cũ - K.H

___________

                                        
                                      BỨC THƯ VIẾT CHO NGƯỜI THẦY CŨ
                                                                 K.H
                                                       
                                                                *********



Thưa thầy,

Vậy là con vào đại học được năm thứ hai, hai năm trưởng thành cùng thời gian xa thầy, xa mấy đứa bạn rõ tường nhau mồn một, nắng mưa ngày hai buổi, 6 năm trời dưới mái trường trung học, mùa Thu rộn ràng, mùa Hè quyến luyến. Hai năm không dài lắm, chỉ vừa đủ chạm đụng sự khôn lớn để con nghiệm ngộ ra cái giá trị quý như ngọc thạch, kim cương... Khi xa mất nhau rồi mới thấy lúc chung đoàn, chung tổ là thời gian thiên đường tuyệt vời khó kiếm.

Thầy dạy con từ lớp Sáu, môn văn chương, rồi lớp Bảy, lớp Tám, cũng môn này. Tưởng thôi, thầy kiêm luôn năm lớp Chín. Biến cố lịch sử trùm cả miền Nam, trời tối đen ập giữa ban ngày. Thầy trò phân vân trước...

... nhiều nhánh chẻ, mò mẫm dò bước, hụt hẫng giữa con đường không có chút ánh sáng.

Như đàn chim non mỗi sáng sải cánh bay theo mẹ tìm lương thực. Cuối ngày trở về... Than ôi! tổ ấm bị phá tung phá sập, cành cây bị đốn đổ ác tâm tàn nhẫn. Tiếng chiêm chiếp thảng thốt lạc bầy, chim mẹ chim con lạc đường mất lối, tả tơi bơ vơ theo mấy cọng rơm rạ, lá khô còn sót lại của tổ nhà...

Trường đóng cửa ỉm im, thầy trò bàng hoàng theo ngày tháng giờ thứ 25. Mọi lần nghe được nghỉ học hay sắp vào mùa hè, con nhảy tung búng như con châu chấu mừng rỡ. Vậy mà lần này, con châu chấu nằm buồn thiu xìu đơ không muốn nhảy nhót. Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ mấy thứ mà chỉ làm học trò mới có được.

Ngót tháng trời, trường mở cửa lại, thầy cũ vắng gần hết, học trò lác đác không lắp đầy nửa sân. Lần đầu tiên nhìn hoa phượng, loài hoa duy nhất con yêu, xấu xí và vô duyên không thể tả. Thêm lá cờ lạ, nhìn không quen, con cúi đầu muốn khóc. Lớp học con ngồi mòn mỗi ngày, đếm thấy thiếu một nửa. Thầy trên bục cao, giảng dạy hay nổi tiếng nhất trường, sao hôm nay nghe ngập ngừng dò từng chữ.

Hai tuần sau không thấy thầy xuất hiện, tưởng thầy bệnh, con chờ thêm một tuần. Cho đến khi có ông thầy mới lạ mặt, trọ trẹ tiếng không cùng miền, huênh hoang tuyên bố "thay thế" thầy từ đây... Là bắt đầu con thấy chung quanh: Không còn trường lớp và học trò nào nữa. Mất hết rồi!

Chiều hôm đó sau giờ học cuối, con không về nhà. Mọi lần xe xổ xuống dốc cầu, vừa kịp ngừng lăn bánh là tới ngay cổng nhà thầy. Hôm nay, đạp trối chết hụt hơi, con dốc lúc lên đã cao, lúc xuống còn thách thức cản trở bởi gió bụi tung mù, chọc con chảy nước mắt. Xe ngừng lăn mấy bận mà nhà thầy vẫn chưa tới. Ôi thôi, thời gian luôn làm phiền người gấp rút. Mặc kệ. Con phải gặp thầy!

Mới 2 tuần mà thầy sụm sắc, còm nhom hốc hác hẳn, "Thầy xin nghỉ vì chữ nghĩa dạy học, giờ không phải là tiếng của thầy. Nếu không dạy được các em theo 'chữ của thầy'. Thà thầy nghỉ dạy!" Con té rớt theo cái quyết định của thầy. Nhưng cùng lúc cái khẳng khái chí khí của nhà mô phạm chân chính, khiến con sụt sùy ấm ức, gật đầu chấp nhận "mất thầy". Bụi cát thổi thẳng xát mắt không làm con khóc, mà cái quyết định hết sức nhẹ nhàng của thầy làm nước mắt con tuôn thành giòng. Con muốn bắt chước "anh hùng" như thầy... bỏ học, dù chẳng ai màng, nhưng con không dám, mặc chữ nghĩa bây giờ chói tai chướng mắt lắm!

Thầy dạy con từ năm lớp sáu đến lớp chín, làm chủ nhiệm 4 năm liền và nếu không nghỉ bất ngờ, "Thầy sẽ xin theo dạy các em tới khi xong lớp 12". Thầy hứa như vậy trong một lần đốt lửa trại hè. Đám học trò tụi con hí hửng mừng như bắt được kho tàng.

Nhắc về thầy, là cuồn cuộn bao nhiêu kỷ niệm chảy như giòng thác đổ về. Trong lớp thầy là "Sư" nghiêm nghị mẫu mực. Ra lớp, "Mấy đứa tụi bây học giỏi nhưng phá quá, vừa vừa kẻo thầy hiệu trưởng chia lớp, đổi thầy là tụi bây tan đàn xẻ nghé đó". Cái nhắc nhở nhẹ nhàng "nặng kí" không gì buồn sợ cho bằng. Khi phải tập làm mới cái đã cũ quen.

Con vẫn "quen" đi thăm thầy mỗi cuối tuần cho đến cuối lớp 12. Mấy năm sau không đi dạy, thầy ở nhà vẻ tranh, dịch sách chữ Hán ra Việt cho các nhà phát hành lớn ở Sài Gòn, đi uống cà phê với mấy thầy "hồi trước", đánh ping pong với đám học trò "cũ", dăm đêm uống rượu đế, phì phà khói thuốc, ngăm nga đọc thơ Đường hay thơ mình cho "tụi bây" nghe rồi cười hả hê ngạo mạn, "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ..." Tụi con cũng "dại" nhất định đi theo thầy.

Một lần nghỉ hè sau khi con vào thành phố học, về thăm thầy như lệ thường. Mới mấy tháng mà thầy cũ kỹ già nua nhiều lắm, "Thầy bây giờ có tới 365 ngày Chủ Nhật, khỏe lắm!" Thầy cười tung tóe, cái cười sau bao năm cũng chỉ một giọng một kiểu, hào sảng, quân tử, đội trời đạp đất. Có phải lúc sanh thời đến trưởng thành, thầy đã sống, đối mặt lộ thiên quang chính, thanh sáng như ánh đạo Hoành Pháp. Nên qua bao thăng trầm dời đổi, sấp ngửa dòng đời. Dù thầy chọn ẩn dật, lơ là bàng quang trước lợi danh mà lớp bạn giáo cũ, đám học trò công thành danh toại vẫn tìm kiếm đến thầy.

Hôm nay con đến thăm thầy, trước mặt con không chỉ là hình ảnh của vị giáo già lương thiện, liêm khiết, khí phách mà còn là tấm gương cho con soi rọi lại mình, trong đó xa mờ ẩn hiện bóng dáng thầy, dù con có đứng trước vẫn không che lấp được hào quang Phật Pháp sáng rực tỏa từ thầy.

Kính thưa thầy!

Bài học thầy dạy, con đã học xong. (K.H)

No comments: