TRĂNG VIỄN XỨ
Từ trăng viễn xứ bên trời
Bâng khuâng lại nhớ bóng người rưng rưng
Trăng gầy, trăng khuyết bao lần
Nắng mưa nhân thế bội phần suy vong.
Lời thơ nghẹn tiếng non sông
Sử kinh ngẫm thẹn tấc lòng dở dang
Phế hưng bao cảnh điêu tàn
Tâm tình nhiều nỗi ngổn ngang ê chề.
Chập chùng chưa dứt cơn mê
Đã quên lại nhớ câu thề ru xưa
Nguyệt ơi! Đâu phải tình cờ
Mà ngàn năm trước, bây giờ hiển nhiên
Cổ thư đã chép tiền duyên
Lai sinh về chốn lụy phiền gặp nhau
Soi gương thấy bạc mái đầu
Vành trăng viễn xứ gối sầu lạnh tanh.
Trăng treo ảo ảnh biên đình
Trăng soi lữ khách độc hành viễn du
Trăng thề hẹn bến tương tư
Dẫu tàn phai vẫn thiên thu đợi người.
DƯƠNG QUÂN |
No comments:
Post a Comment