TRĂNG DẠT TRONG MÂY
Trăng dạt trong mây Em trôi vào cuộc sống Bỏ lại những bến bờ khát vọng lùi xa Và những đêm thiếu nữ bên hồ. Anh không hỏi gió có buồn Lá có buồn Một chiều nào đó có hư không Nỗi buồn sâu xa cuộc sống. Em bỏ lại trong lòng anh khoảng trống Như thi ca! Tan vỡ mặt trời! Trông theo em Bờ-bãi-con-người Ai sẽ nhặt lá rơi như những chiều thu ấy? Biển vẫn nuối ngàn năm quanh Trống Mái Sắc ti-gôn ai từng hát thay ta Em đi, biết bao giờ trở lại Gió hồn anh thổi mãi tháng ngày qua. Trăng đêm nay lung lay trên thành phố Có một người đã nhớ người xưa Có một chàng thi sĩ ngắm bơ vơ Chuyện lạ cõi đời: đàn bà xưa nay là bất tử!
PHẠM NGỌC THÁI
|
No comments:
Post a Comment