Monday, December 26, 2011

Đoản khúc cho Giáng Sinh - HTTL

 ________



ĐOẢN KHÚC CHO GIÁNG SINH

 HOÀNG THỊ TỐ LANG







Hôm nay là ngày 25 tháng 12 - ngày Christmas day - Các Shopping Tây đều đóng cửa . Đêm qua thức khuya quá . Năm nào cũng vậy sau bữa ăn tối cà kê dê ngỗng cũng hơn nửa đêm mới đi ngủ . Thấy chồng con vui tôi cũng rộn  ràng trong niềm hạnh phúc của gia đình . Năm nào thì mục mở quà cũng là mục vui nhất . Dưới cây Christmas đèn chấp chới đủ màu rực rỡ quà cáp giấy xanh giấy đỏ chất chồng từ người thân và bè bạn . Vợ chồng con cái xúm xít bên nhau mở tung tóe những quà tăng. Ai đó chơi thật đẹp "tàn nhẫn" tặng ông Bắc Kỳ tôi một hộp Chocolate thật to tướng .  Tui nghe ổng rên nho nhỏ
- Trời ơi bộ tui chưa mập đủ sao mà còn tặng mấy cái thứ giết người nầy nè trời
Nói xong ổng thẩy hộp kẹo vào người tôi và bảo
- Bố tặng lại Mẹ nè ăn dùm Bố đi nghe

Thiệt tình là ổng . Tui lầm bầm 
- Của chê mà đem lại tặng người dễ ghét thật 
Qùa Christmas các con cho Mẹ nó năm nay thiệt là dách lầu . Đó là một ticket về VN thăm Ngoại .Tôi cảm động muốn khóc luôn . Con My thấy Mẹ rươm rướm nước mắt, sợ quá con bé ấp úng hỏi Mẹ 
- Mẹ sao vậy ? Mẹ có làm sao không ?
Tôi lau nhanh giọt lệ  cười tươi cho con yên lòng
- Mẹ hạnh phúc , mẹ sung sướng nên Mẹ như thế mà con gái yên tâm
Sao tôi hay khóc mỗi lần nghe một niềm vui hay một niềm hạnh phúc nào bất chợt đến . Giot. lệ hạnh phúc , giọt lệ tương phùng, hội ngộ . Những giọt lệ ấm áp một đời thương nhớ  của một khoảng đời nào đó vẫn còn mãi bên lòng trong suốt cuộc đời nầy mà. Lạ thật, năm nay trời tự nhiên ấm hơn mọi năm.  Cuối tháng mười hai mà đêm qua nhiệt độ bên ngoài chỉ có -8 độ C, chẳng bù với các năm trước Christmas Eve thì lạnh cóng - 30 đến - 40 độ C là chuyện bình thường ở cái xứ lạnh tình nồng nầy. Bữa ăn thì năm nào cũng bao nhiêu món đó :" Súp măng cua mà Hoàng Lan con gái tôi đặt cho nó một cái tên mới từ ngày con bé lên năm - Christmas soup - Con tôi mê món súp nầy thấy mà thương .  Nơi thành phố tôi ở khó mà mua được loại măng tây đóng hộp nầy . Chả biết sao chẳng có . Thỉnh thoảng có ai đi Edmonton tôi nhờ mua hộ để dành nấu cho con ăn . Như hồi năm 2009 qua Cali dự Reunion tôi rinh về gần 20 hộp để dành ăn dần . Món kế là gà nướng với Potato  ăn kèm với bánh mì nướng phết bơ và salad trộn dầu giấm là món ruột của Hoàng Nam . Năm nao thì cũng phải nướng hai con gà mới  đủ cho cái tuổi " Mười bảy bẻ gãy sừng trâu của con trai tôi "Rồi Chả giò của con bé Hoàng Kim năm nay chị em nó đã ra tay làm món nầy một mình không cần Mẹ nó làm như mọi năm nữa . Mấy chị em nó thủ thỉ với nhau
- Mẹ nấu bao nhiêu thứ một mình tội Mẹ lắm
 Thế rồi chị em nó xin Mẹ cái Recipe và đi chợ mua đồ về ra quân làm chả giò cho Christmas năm nay . Tụi nhỏ coi vậy mà khéo tay ghê cuốn hơn cả trăm cuốn mà cuốn nào cũng bằng chang nhau như máy cuốn. Nêm nếm cũng thật vừa miệng . Ông Bố Bắc Kỳ của tụi nó thấy  cả trăm cuốn chả giò trên bếp còn phải khen con rối rít
- Mẹ sắp giải nghệ được rồi . Con nó làm cũng y chang Mẹ có dở hơn chút nào đâu 
Nghe Bố nói chị em nó nở phồng cả mũi . Chị em nó đưa mắt nhìn nhau và nói
- Mẹ thấy chưa Mẹ cứ lo, tụi con vẫn là Việt nam  100% mà 
Vâng con tôi vẫn còn cái dáng dấp của quê nhà nhiều lắm . Con mê ăn bún chả giò thịt nướng chan nước mắm tỏi ớt thật nhiều . Con bảo nước mắm là điểm chính trong tô bún chả giò để quyết định tô bún có ngon hay không đó Mẹ . Con còn nói thêm " Nước mắm mà pha dở là tô bún kể như tiêu .  Nhận xét của con rất là chính xác . Con mê nước mắm ghê đi , một  dĩa cơm chiên con cũng phải rưới thêm nước mắm con mới cho là dĩa cơm mới hoàn hão, đúng điệu . Nhìn con ngồi cuốn bánh xèo chấm nước mắm  thấy thương làm sao . Đĩa bánh cuốn con bảo phải chan nước mắm thật nhiều mới là ngon vì nước mắm hòa trong những lát hành đỏ cháy vàng thơm  ngon làm sao. Nhìn con sì sụp húp đến giọt nước mắm cuối cùng trong đĩa mới thấy tron vẹn nước mắm hương vị của quê hương ngon đến là dường nào trong thức ăn Việt Nam.  Đó con tôi đó đứa con VN chào đời và lớn lên nơi quê người vẫn mang chút dáng dấp nào của quê hương qua cách ăn uống của nó. Tôi vui là ở chỗ đó . Tôi sung sướng là ở chỗ đó . Con bắt tôi dạy nó nấu phở . Chả biết phở tôi nấu người khác ăn có ngon không mà con và Bố Nó mê Phở của Mẹ bằng chết . Nhớ lúc Má tôi và mấy em mới sang bữa mừng Mẹ Con Chị em đoàn tụ tôi nấu một nồi bún riêu to tướng để đãi làm ai cũng chưng hửng . Tôi nghe Má nói nho nhỏ với mấy đứa em
- Chết rồi chị con nó đã lai mất rồi. Sao nó lại nấu bún riêu . Món nầy hồi đó tới giờ ở nhà có ai ăn đâu
Má nói lai có nghĩa là con gái Má đã lai Bắc Kỳ Quốc đó bạn . Đó là lần đầu tiên Má gặp rễ , gặp cháu . Con bé Hoàng Lan lúc đó 5 tuổi . Con bé Bắc Kỳ con nầy nói tiếng Bắc 100% không có một chút nào Nam Kỳ của Mẹ nó làm Bà Ngoại hơi buồn .  Mới thấy Bà Ngoại lần đầu ở phi trường cháu đã vòng tay lại và nói
- Cháu chào bà ạ 
Vài ngày sau Má nói nhỏ với tôi
- Bộ con ít nói chuyện với Nó lắm sao mà Má chẳng nghe chút giọng Người Nam nào từ con nhỏ hết vậy .
Rễ Bắc dâu Nam cũng là vấn đề xung đột trong hầu hết các gia đình VN mà , nhưng ông Bắc Kỳ nhà tôi cũng khéo, miệng cũng dẽo nên chẳng bao lâu cũng đã chiếm cảm tình của bà già vợ Nam Kỳ khó tính nầy  . Nhưng Má chỉ ăn duy nhứt một cái Giang' Sinh với vợ chồng tôi rồi Má lên đường trở về quê cũ sau khi Má phán một câu
- Cái xứ nầy cho ăn vàng cũng không ham ở lại
 Thế mà Má trở lại quê nhà cũng gần 20 năm. Ngày tiễn Má ra phi trường tôi cố không khóc để Má yên lòng trở về quê cha đất tổ vì hơn ai hết tôi hiểu hạnh phúc của Má không phải là nơi chốn nầy . Đêm nay nơi xứ người bên chồng, bên con đón Giáng sinh về tôi chạnh nhớ mùa Giáng Sinh năm nào có Má nơi đây lúc đó tôi mới sanh thằng bé Hoàng Nam 

Mới đó mà đã bao năm qua ....Tiếng nhạc Giáng Sinh từ cái DVD văng vẳng vang lên trong căn phòng thật ấm cúng đêm nay.  " We wish you a merry Christmas .... " Tôi đứng dậy quay sang nói với các con
- Các con phụ Bố dọn dẹp dùm Mẹ, để Mẹ phone về thăm Ngoại nha con 
Ngoài trời không có một bông hoa tuyết nào đêm nay . Đêm thật yên bình và hạnh phúc ...

Winnipeg Christmas 2012


Hoàng thị Tố Lang

2 comments:

Anonymous said...

Chị Tố Lang
Đọc đến đoạn chả giò bún thịt nướng, không ngờ có sự trùng hợp về "tư tưởng ăn uống" trong ngày Giáng Sinh. Bên Tây người ta gọi là "Nem", nhìn mấy ông Tây ăn nem, cũng biết lấy lá salade+vài lá rau húng lũi cuốn chả giò chấm nước mắm, có người cầm chén nước mắm lên húp, nhìn gương mặt thấy hạnh phúc....hết biết.
Chúc chị và gia đình một năm mới Tây lịch an lành, vui khoẻ, như ý.
Ngọc Hân

rachgia said...

Ngọc Hân thân mến,

Noel của NH bên trời Tây thế nào ? Nghe NH nói sự trùng hợp về " tư tưởng ăn uống " cũng vui H nhỉ ? Năm nay trời Winnipeg ấm quá đi , chẳng như những năm NV còn ở đây năm nào Noel cũng - trên 35 0C là ít . Có lẽ vì lạnh quá như vậy và thành phố nầy cũng hơi già nên các em đã bỏ nơi đây mà về Toronto chăng ?
Hôm nay tuyết lất phất rơi vừa đủ cho thành phố lãng đãng một chút mộng mơ nào đó ...
Cho gửi lời thăm hỏi đến phu nhân của H và gia đình

Happy New year
TL