Tuesday, August 5, 2014

ĐƯỜNG XUỒNG

__________

Mạch Vạn Niên


            Con người thường hay chuộng những danh nhân để đặt tên cho một thị trấn, thành phố, con đường, quả núi, con sông hoặc một địa danh nào đó như ở Mỹ có Washington DC, thành phố San Francisco...,ở Nga có thành phố Leningrad (đã trở lại tên Saint Peterbourg năm 1991), thành phố Stalingrad...,ở Việt Nam có Thành Phố Hồ Chí Minh (bao giờ trở lại tên Sài Gòn ?). Nhưng cũng có những người không phải là danh nhân vậy mà may mắn được người đời cho lưu danh muôn thuở như Bà Quẹo, Ông Tạ, Bà Chiểu, Bà Điểm, Năm Căn, núi Thoại Sơn, Kinh Vĩnh Tế v.v..
Bởi vậy theo tui nghĩ Đường Xuồng chắc là tên của một "ranh nhân" nào đó tuy là mộc mạc mang tên Xuồng (tui cũng có một thằng bạn tên Xuồng,dân Rạch Giá, nhưng tài ba lắm đó nghen Quý Bạn ; nó là nhạc sĩ chuyên viết hoà âm cho các Trung tâm ca nhạc ở Little Saigon, làm ký giả viết cho tờ nhật báo Người Việt lớn nhất ở đây và còn viết chuyện phim Chuyện Tình Bolsa được quay thành phim) nhưng vì mang họ Đường của Đường Minh Hoàng nên người ta mới đặt tên cho địa danh nằm ở hóc bà tó đó cái tên là Đường Xuồng. Cái nầy là giả thuyết thôi nghen Quý Bạn, tui không quả quyết là đúng 100% !!!

            Sở dĩ tui gọi hóc bà tó là vì Đường Xuồng trước năm 1963 (hồi còn thời ông Diệm) tui được thằng bạn học tên là Lê tấn Phát (tức Phát khùng) rủ tui về quê ngoại của nó ở Đường Xuồng chơi. Bến xe nằm ở trước rạp hát Châu Văn, còn chiếc xe hiệu hotchick (không nhớ viết có đúng không) đời Bảo Đại chuổng cời chạy cà rịch cà tang mà hành khách trên xe hầu hết là đàn bà Miên. Thằng Phát có hỗn danh Phát Khùng vì nó phát ngôn nhiều câu rất bất thường và trong lớp hỏi, trả lời và cãi với giáo sư những điều hơi ngớ ngẩn. Vì vậy mà nó có rất ít bạn, nhưng nó chọn tui là bạn hiền chơi thân với nó nên mới được mời về Đường Xuồng chơi và cũng để thăm mẹ, em gái và bà ngoại nó.

            Từ Rạch Giá tới Minh Lương thì còn "văn minh" một chút, chứ bắt đầu rừ Ngả ba Bến Nhứt quẹo trái là vào Giồng Riềng (died end) là ngõ cụt hết đưòng ra. Ở đây mới đúng là hóc bà tó. Còn xe chạy thẳng về phía Vị Thanh (hồi đó gọi là Khu Trù Mật) thì phải chạy ngang Đường Xuồng. Xe vừa qua Bến Nhứt hai ba cây số thì gặp phải đắp mô, tụi tui phải xuống xe lội bộ. Đi ngang qua cái mô tui rùng mình sợ "nó" nổ bất tử. Còn anh lơ xe thì hình như chạy vô trong xóm rồi chạy ra nói với tài xế nhỏ to gì đó khiến anh tài xế "xâm mình" lái xe ngang qua cái mô tỉnh bơ mà xe không hề hấn gì. Sau nầy tui mới biết mô thường do dân trong xóm bị VC "dân công" đi đấp mô nên biết rõ mô có chất nổ hay không. Và gậy ông đập lưng ông, sáng ra lính quốc gia đi mở đường nếu không có thiết giáp thì bắt dân giở mô. Đúng là dân một cổ hai tròng vì lính họ biết chính những người nầy đấp mô hôm qua. Đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh chiến tranh nó ở quá gần bên mình chứ quanh quẩn ở thành thị tui cứ ngỡ nó rất thanh bình.



            Đường Xuồng chỉ là một địa danh vì thuở ấy không có chợ búa gì hết. Nhà thằng Phát nằm bên kia con rạch chạy song song với con đường. Muốn qua nhà nó phải đi qua cây cầu ván bắt cong cao lên cho ghe xuồng qua lại rồi lội bộ dọc con đưòng đất để qua cây cầu khỉ bắt ngang cái mương nhỏ. Nhà nó cũng khang trang so với những nhà khác chung quanh, có vườn tược và chiếc sân lớn. Trước sân nhà có trồng vài cây dừa lửa thấp lè tè nhưng sai oằn trái trông đã con mắt. Má, bà ngoại và em gái nó chừng 12 tuổi thấy tụi tui về thăm mừng lắm. Bà ngoại nó biểu em gái bắt vịt nấu cháo đãi tụi tui. Còn nó và tui thì đi đến nhà dì Tám nấu rượu, mỗi đứa lận lưng nửa lít rượu thứ ngon nhứt.

            Trời đã hơi hơi xế trưa thì nồi cháo đã dọn ra cùng dĩa thịt vịt còn bốc hơi và dĩa nước mắm gừng khiến bụng tui cồn cào chịu không nỗi. Nhưng tui cũng lễ phép mời cả nhà cùng dùng bửa. Bà già nó nói tụi tui cứ tự nhiên, cháo và thịt vịt vẫn còn thừa trong bếp. Bụng đã đói mà thằng Phát còn chạy ra cây dừa chặt đứt nguyên một quài chừng 10 trái đem vào bổ ra đổ vào thao và kêu em gái mang về cục nước đá tổ chảng bỏ vào bảo là để chửa lửa ! Rượu đế Đường Xuồng uống vào cay nhẹ và đầm đầm thiệt là khoái cái cổ họng, lại được chửa lửa bằng nưóc dừa lửa lành lạnh, cùng tô cháo âm ấm và miếng thịt vịt mềm mềm khiến tui say oắt cần câu lúc nào không hay quên mất ngày về phải ngủ lại đêm.

            Hôm sau mới về nhà bị bà già bả vớt cho năm roi (cái nầy sao giống Bưởi Năm Roi quá vậy) cho bỏ cái tật xin phép đi chơi có một ngày mà nhảy rào ngủ qua đêm.

            Rượu đế Đường Xuồng ơi ! Ta xin chào mi !!!

            Mạch vạn Niên.

9 comments:

Anonymous said...



Giả thuyết của MVN tui nghỉ đúng. Lúc trước tui nghỉ đường xuồng là một nơi phải dùng xuồng mới tới được. Nhưng những ai ở miệt vườn đêu biết , ngoài thuỷ lộ còn hương lộ, còn những lối mòn để đi đến bất cứ nơi nào, kể cả những chỗ cò ho khỉ gáy.
Bỏ nhà đi uống rượu Đường Xuồng còn được ăn bưởi năm roi thì quá nhẹ tội.
Bây giờ có bưởi trăm roi, MVN có dám tới uống rượu Đuòng Xuồng với tụi tui không?

MVNiên said...

Quý Bạn ơi !
Tui quên nói chữ Xuồng ở đây không phải là cái xuồng ba lá mà Xuồng tiếng Quảng Đông có nghĩa là Thành (thành công, thành đạt, thành danh...).Ông Đường Xuồng chắc là người Minh Hương sang định cư tại Việt Nam lâu lắm và làm cái gì có công ở đây nên người ta mới lấy tên ông mà đặt cho địa danh nầy.
Còn ông Bạn dấu tên ở trên rủ tui nhậu rượu Đường Xuồng với bưởi Năm Roi thì xin cho biết điện thoại số nhà và cho biết tên luôn, tui sẽ lái limousine tới liền.

Anonymous said...


Đã quá! Câu được một con cá lớn! Ông Đường Xuồng chắc chắn có bà con với tụi tụi rồi.
MVN hãy sẵn sàng hành trang khi nào bưởi trăm roi chở đến tui sẽ báo rồi lái xe limousine tới nhậu với tụi tui.


Anonymous said...

Đế Đường Xuồng thì hết ý rồi,nhưng lúc đến Đường Xuồng Mạch Tam ca có nếm rượu Áp Xanh chưa ? riêng đệ thử qua rồi, nồng nàn lắm nhưng dễ nằm.
Không biết bây giờ họ còn làm hay không?

LTP

Anonymous said...

Hi anh MVN;
Anh thiệt là một nhà văn có óc tưởng tượng phong phú, riêng tôi nghĩ Đường Xuồng chỉ là một địa danh mà phần lớn người dân ở đó xài xuồng tam bản, vì thời đó ở hóc bò tó như Đường Xuồng thì sự di chuyển hơi khó khan vì trên đường xe thường bị đắp mô, còn đường sông, rạch thì bị lụt bình chắn, nên chỉ có xuồng tam bản là nhỏ, dễ chèo chóng qua sông, rạch mà thôi.
Má tui có người cháu rể tên Bản, má tui kể là khi anh Bản sanh con đặt tên là Xuồng hihihi....lúc đó tui còn nhỏ lắm không biết anh Bản là ai chỉ nghe tích vui rồi nhớ vậy thôi.
Chúc anh MVN vui, khỏe mổi ngày. bc

Anonymous said...

Theo tui nghiên "kíu" từng chữ một của Người dấu tên thì tui cũng đóan "piết" người nầy là ai "gồi"...Anh MVN sang dữ hén lái xe li mô...đi nhậu gụ Đườg xuồng với bưởi trăm roi . Chúc Anh nhậu xong dià nhà sẽ không bị ăn roi mây như hồi nẵm...

tui...( cũng dấu tên luôn...)

MVNiên said...

Hello LTP !
Rượu Áp Xanh là rượu thuốc. Huynh nhớ hồi còn nhỏ ông già tía làm lạp xưởng để dành ăn Tết có ướp rượu Áp Xanh vào. Còn huynh có lần bị đau bụng thì ông già tía rót cho nửa chun để uống là hết đau bụng ngay. Rượu Áp Xanh có màu xanh là nhờ ngâm thuốc Bắc. Bây giờ nghe nói ở Đất Đỏ Bà Rịa là còn làm rượu Áp Xanh. Nhưng rượu Áp Xanh giả cũng tràn lan. Về Việt Nam uống lạng quạng là lật luôn đó nghen.
Hello BC !
Chúc mừng BC có con gái vừa tốt nghiệp Bachelor, con gái N và con trai của TL cũng vậy. Vậy thì chúc mừng cả ba. Riêng TL thì đưọc thêm một cái vui mới nữa là sắp làm hên ngày 16/8 nầy.
Vậy thì thân chúc Quý Bạn TH trọn vẹn niềm vui Tháng Tám.

Anonymous said...

Cám ơn anh MVN gởi lời chúc mừng nhưng mà con gái tui tới 21 tây tháng 9 mới hoàn tất mọi thủ tục để được hành nghề lận.
Cũng chúc mừng anh MVN có con gái và chị Tố Lang có con trai tốt nghiệp Bachelor. bc

rachgia said...

Anh Niên

Chiều nay HK sửa soạn đi Vancouver thì được quà của Bác gửi đến mừng ngày cưới của cháu
Thay mặt hai cháu TL chân thành cám ơn anh chị rất nhiều
Phải anh chị sang được thì vui biết mấy anh N hỉ ?