Friday, November 14, 2014

HOUMA- HỌP MẶT RẠCH GIÁ- 2015





_____________


Bạn Láng Giềng


  Năm tới anh có đi HOUMA  không?
Anh bạn tôi có lẽ lảng tai, nên tôi phải dùng giọng Tenor cao vút hét trong điện thoại câu anh có đi HOUMA không 2, 3 lần mới nghe anh trả lời với vẻ có hơi giận:
- Má tôi mất lâu rồi còn đâu mà HÚ MÁ với HÚ TÍA hả anh?
Nản quá, để tránh nghe lầm nữa, tôi dùng giọng trầm gọi anh bạn khác, lần nầy tôi bật cười khi nghe anh trả lời:
- Anh nói giả ngộ, làm gì có MA mà đi HÙ MA, HÙ QUỈ anh?  Sao anh gan quá vậy, dám đi HÙ MA hả?
Giọng cao vút cũng nghe lầm, giọng trầm cũng nghe lầm, tôi dùng giọng êm dịu gọi thêm một anh bạn ở gần nhà tôi, may ra anh nghe đúng chữ HOUMA, nhưng tôi thất vọng quá khi nghe anh trả lời:

- Ủa  HỦ MA, HỦ MA, anh học tiếng Trung Hoa hồi nào sao mà anh nói giống các Tài tử Hongkong chào hỏi nhau quá vậy?
Từ khi trại chủ Lâm Sóc Hên đăng đàn, bủa lưới  trương bảng khắp vườn Tha Hương câu: HOUMA LÀ ĐÂU VẬY? Tôi mới nghỉ ra đường binh thứ ba, ý nghỉ này không phải của binh pháp Tôn Vỏ Tử, cũng không phải huyền môn độn giáo của Khổng Minh Giá Cát Lượng, mà là binh pháp của những tướng lảnh tài ba trong những lúc rảnh rổi có tựa đề là: BINH XẬP XÁM CHƯỚNG.
Đường binh thứ nhứt  đem quân qua Dallas, phối hợp cùng tiểu đoàn thiện chiến của HTX dùng xe tăng M113 từ từ tiến về Chổ cấm trại của LSH. Đường binh nầy được quân sư YT ước tính phải mất hơn 6g mới tới nơi được.
Đường binh thứ hai, đổ bộ qua Houston rồi cùng lực lượng của bạn dùng xe GMC thẳng tiến về HOUMA, các quân sư ước tính phải 4g mới đến nơi.
Đệ trình 2 đường binh nầy cho vị Tổng Tư Lệnh tối cao của tôi, sau vài phiên họp bàn cải, suy tính hơn thiệt hai đường binh nầy được xếp lại để qua một bên.
Do đó tôi mới nghỉ ra đường binh thứ ba là thành lập một đạo binh ngay tại đây..  Vừa nhấp con chuột vào trại KG2015 thì nghe hai giọng ca của một nam, một nữ vang lên một bài ca rất ngắn nhưng đủ nói lên tinh thần của trại: là mồ hôi, là khắc khổ, là niềm vui bao la, là trẻ mãi không già, là sức mạnh vô biên.
Đổ mồ hôi vì phải ra sức dựng lều. 
Khắc khổ vì sống thiếu thốn mọi phương tiện thường ngày.
Niềm vui bao la vì được sống giữa thiên nhiên, không khí mát lành, trời trong mây tạnh, sao giăng đầy trời, bạn bè thân thiết bao quanh.
Trẻ mãi không già vì không còn lo công việc hàng ngày, được Lâm trại chủ lo cho ăn uống đầy đủ, thoải mái.
Sức mạnh vô biên vì cuộc sống của trại không có cách nào để phí sức.
Nghe xong bài ca nầy, vị Tổng tư lệnh của tôi chịu quá chấp thuận đi HOUMA, tôi liền tìm đồng minh trong danh sách đã ghi. Người đầu tiên tôi gọi có cái tên hết sức đẹp, một cái tên gồm 3 loại hoa quí: MAI LAN CÚC.
            Vừa nghe tôi xưng tên, Mai Lan Cúc thao thao bất tuyệt kể lể thầy Huỳnh Ngọc Ẩn và cô Cẩm Tuyết đã qua đây 2 tuần rồi để giảng đạo và cô sẽ mời thầy cô ăn cơm có cả thầy cô Huỳnh Ngọc Thọ, thầy Nguyễn Chí Cường từ Toronto sang, đồng thời mời thầy Lễ và tôi luôn. Thật ra anh của MLC là Mai Thanh Bá là bạn cùng phòng với tôi ở Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, anh của MVN là Mạch Vạn Quốc ở cách chúng tôi 4 căn. Bà xã của MTB cũng là bạn thân của bà xã tôi. Sống chung trong một thành phố gần 30 năm nay bây giờ mới biết âu cũng nhờ HOUMA.
Hẹn nhau 6g30 mà mới 6g MLC đã điện thoại nói thầy Nguyễn Chí Cường đã đến nhà hàng rồi. Vội vàng đến nhà hàng, chỉ thấy anh NC Cường, vợ chồng MLC và một anh chàng to con lớn xác, mang kiếng cận. Anh chàng nầy vừa thấy chúng tôi chẳng nói chẳng rằng lấy một cuốn sách, giở ra trang đầu hý ngoái viết một hơi rồi đưa cho tôi nói: em tặng thầy. Còn đang ngạc nhiên thì anh chàng tự giới thiệu: Châu Hiền Quang đây thầy, té ra là thi sĩ Kiều Phong (Toronto). Cuốn sách CHQ tặng tôi có tựa đề: Quê Hương Trong Hồi Ức là một thi tập gồm 14 thi sĩ trong đó có Châu Hiền Quang và Chương Hà. Vừa lúc đó, có một cặp nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi tới, tôi khều CHQ nói anh chị Lý Thành Lễ đến kìa. Đứng phắc dậy như sinh viên sĩ quan Thủ Đức chào các sĩ quan huấn luyện, CHQ vừa cười vừa nói:
- Thầy ơi! Sao thầy trẻ quá vậy thầy! Nghe có người khen, mặt LT Lể tươi rói, hai lổ mủi phồng lên, ngó tôi dò hỏi, nhưng CHQ đã lẹ làng tự giới thiệu: Em là CHQ đây thầy?
Anh Nguyễn Chí Cường vừa thấy Anh Lễ cũng tươi cười nói: “mấy chục năm nay rồi mà anh trông vẫn còn trẻ”. Để cho ba thấy trò hàn huyên tâm sự với nhau, tôi xây qua tìm anh bạn đồng cảnh Rễ Rạch Giá, anh Tân phu quân của MLC. Tuy lần đầu tiên gặp nhau, ba bà đâu có thua các ông cũng thao thao bất tuyệt để cho anh chàng Rể Rạch Giá đứng xớ rớ, ngở ngàng. Vừa bước qua với anh Tân thì từ ngoài cửa  xuất hiện 2 ông đầu tóc bạc phơ, theo sau là chị Cẩm Tuyết và chị Ngọc Quế. À thì ra 2 ông đầu tóc bạc phơ là mục sư Huỳnh Ngọc Ẩn và anh Huỳnh Ngọc Thọ. Anh Ẩn có tên thánh là André, còn anh Thọ chẳng những tóc trắng xoá mà lông mi cũng bạc luôn nên tụi tui tặng cho anh Thọ biệt hiệu là Bạch Mi lão tổ, còn anh Ẩn là ông Thánh Andre’. Gọi anh Ẩn là Thánh Andrê đúng lắm vì anh dự định giảng đạo chỉ có 3 tuần, nay các tín đồ yêu cầu anh ở lại giảng đạo tiếp tới tháng 12 mới về. Họ và chữ lót giống nhau, đi chung với nhau nhưng không phải là anh em hay họ hàng chú Bác, hơn nữa một người tu theo đạo Tiên, một người tu theo đạo Chúa.
Bữa tiệc hôm nay do cặp Tân Cúc khoản đải thầy cô Ngọc Ẩn và Cẩm Tuyết  vì Cẩm Tuyết là cô giáo của Mai Lan Cúc, còn tụi tui nhờ vậy mà được hưởng Phước và Lộc của Chúa, A Men! Trong khi chờ nhà hàng dọn thức ăn ra, anh Lễ với tính khôi hài cố hữu hỏi Cúc làm sao mà gặp được Tân vừa hiền, vừa giỏi hay quá vậy? Cúc trả lời:
- Em từ Sài Gòn đi xe đò về Cần Thơ để làm việc ở Ngân Hàng, anh Tân gốc ở Sài Gòn cũng về Cần Thơ làm việc  ở Hải đoàn. Em ngồi phía trước, anh Tân ngồi phía sau em mấy hàng ghế. Tới Cần Thơ em phải tới Ngân hàng giải  quyết vài vấn đề, em không dè anh Tân lò dò theo sau để biết chỗ em làm việc. Bắt đầu từ đó, mỗi ngày anh Tân đem tàu đầu bằng ủi sát Ngân hàng của em rồi đổ Bộ lên Ngân hàng tìm gặp em để gửi tiền vô trương mục tiết kiệm, lúc đầu vài trăm, sau lần lần tăng vài ngàn, rồi một ngày đẹp trời ảnh gửi luôn nguyên tháng lương và một bó hoa Hồng, em cảm động quá nên vài tháng sau tụi em làm đám cưới luôn.
Như vậy câu Kiên Giang đi dễ khó về cũng không hoàn toàn đúng lắm, đâu cần phải tới Kiên Giang mới khó về, chỉ cần gặp tiểu thư Kiên Giang mấy hàng băng ghế trên xe đò thôi cũng khó lòng về quê mẹ.
Trên bàn bây giờ chia làm 2 phe, phe quí bà ăn nói nhỏ nhẹ nhắc lại những chuyện xưa, còn phe quí ông rộn rả những tiếng cười vì những câu chuyện tiếu lâm  của Bạch mi lão tổ Huỳnh Ngọc Thọ và Lý Thành Lễ. Riêng ông thánh Andre' chỉ cười không nói, bổng nhiên ông mở tablette ra, chăm chú gỏ gỏ rồi đưa tablette cho tôi. Ngạc nhiên, tôi tiếp lấy đọc một hơi thì ra là bức thư tình viết bằng tiếng Anh gửi cho bà xã của ông. Tôi chuyển bức thư tình nầy cho tất cả đọc, xong tôi mới hỏi chị Cẩm Tuyết: vậy chị có đọc bức thư nầy chưa? Chị trả lời tỉnh queo:
- Đó là bức thư tình đầu tiên ảnh viết cho tôi sau mấy chục năm chung sống!
Tất cả đều mĩm cười thích thú câu trả lời nầy.
Anh Nguyễn Chí Cường rất hiền từ, ăn nói từ tốn. Anh nói anh chỉ dạy ở Trường Nguyễn Trung Trực chỉ có 3 năm thôi, rồi đổi đi chỗ khác; nếu không anh cũng noi theo gương của Đoàn Xuân Hoè, Phạm Huy Viên, Phùng Nhật Nam...


Thức ăn đã dọn tới món chót, tôi chợt nhớ ra đường binh thứ ba là phải thành lập đạo binh tiến về HOUMA. Tân-Cúc đã ghi tên, anh chị Lễ còn dụ dự, anh chị Thọ không đi được vì trùng với đám cưới của bà con, như vậy đạo binh chính thức chỉ có 4 người (tin giờ chót: anh chị Lễ sau khi nhận được email của Lâm Trại  chủ đã đến ghi tên nhập ngủ để cùng chúng tôi thẳng tiến về HOUMA tháng 5 năm tới).
            Anh chàng Kiều Phong bao giờ cũng giữ lễ nghĩa, tuy trong bụng chứa đầy truyện tiếu lâm nhưng không dám qua mặt thầy Lễ, thầy Thọ nên ngồi nín thinh cho tới tiệc gần tàn, anh ta mới trổ tài, anh kể:
Có một cặp vợ chồng, bà vợ lo tu hành còn ông chồng lo ăn chơi. Một hôm anh nói với bà vợ: 
- Em à, khi nào em Đắc đạo, em hãy cứu vớt anh, cho anh theo với?
- Không được anh, ai tu nấy hưởng? Bà vợ trả lời.
- Thì anh rình khi em bay lên trời, anh sẽ nắm cẳng em.
- Được, nắm cẳng em nhưng không được nắm quần nhen!!!!
  
                                        BLG.




3 comments:

Anonymous said...

Nắm cẳng mà lở dính quần
Bay lên vừa đến nửa chừng đành thôi
Hiểu ra thì chuyện đã rồi
Phải mà biết vậy em thôi tu hành . LN

Anonymous said...

Em chào Thầy ! Đọc bài viết của Thầy xong mọi người vui vẻ , rủ nhau ghi danh dự trại hè năm tới . Em hẹn gặp Thầy năm tới tại Hù-Ma . HTX

Anonymous said...

BLG đi máy bay cho mau và tiện, còn chương trình đi câu, ăn và nuôi sấu nửa, HTX đó. Ngầu thiệt.