Saturday, January 24, 2015

Một tất niên khó quên…



______________

Vũ đăng Khiêm


Từ thuở còn là học sinh cho đến khi lớn lên ra đời tôi đã có bao nhiều cái tất niên của rộn ràng, của họp mặt, của giây phút thân thương cuối năm để chuẩn bị đón mừng năm mới, nhưng tai sao bài viết nầy là một tất niên khó quên? Sỡ dĩ có cái tựa như thế vì tôi ăn cái tất niên nầy, có cái tất niên nầy trong khoảng đời tủi nhục nhất, cùng cực nhất của một kiếp người, cái tất niên nơi trại tù cải tao năm ấy …



Khoảng giữa năm 1978, tôi bị chuyển từ trại K3 dưới chân núi Chứa Chan (chán chưa) thuộc Gia Rai-Xuân Lộc ra trại Ba Sao, Nam Hà-Hà Nam Ninh, trước khi đi:
Coòng đeo hai mạng dính vào,
Lên xe mà thấy ngán ngao thân mình.
Được quảng cáo là :
“Các anh sẽ được chuyển đến một trại có đầy đủ tiện nghi cho việc “học tập” cải tạo hơn ở trại này.” Thực ra đó là trại :
Núi chắn, mây che, nước đồng lầy,
Tường cao, cổng khóa chính là đây.
Ban đầu ở chung với các em phục quốc của L.M Nguyễn Văn Vàng, vị L.M rong rỏng, cao cao, giảng thuyết như rót vào tai thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, mà khi tôi còn học Nguyễn Trung Trực đã có lần về Rạch Gía nói chuyện tại rạp Châu Văn qua đề tài: Khổng Phu Tử-Vị vạn thế sư biểu. Hôm đó nếu tôi nhớ không lầm thì tất cả các thầy cô cùng toàn thể học sinh NTT đều đi dự. Chủ tọa là ông thiếu tá tỉnh trưởng.
 Chung phòng số 9 với các em được một thời gian, trại biên chế và tôi chuyển qua phòng số 6, phòng này khác phòng 9 ở chỗ trước phòng có một bể nước hình oval, dài khoảng 2,50m, rộng độ 1m, trong có hòn non bộ. Trại Ba Sao nằm gần dãy núi đá vôi, nên việc tạo dựng hòn non bộ rất dễ dàng. Khi chúng tôi chuyển vào, hồ không có con cá nào.
Công việc chính của tù cải tạo là vác đá, xuống đồng lầy vác chão kéo cầy, bừa thay trâu (Mặc dù trại có nuôi trâu) để trồng lúa. Trong lúc lao động, một vài anh em may mắn bắt được một hai con cá nhỏ cỡ ngón tay như cá rô, cá lóc (cá chuối), cá diếc (cá trắng), người nào không dằn được cơn đói triền miên thì cho vào lon guigoz mà trong tù anh em gọi đơn giản là lon gô
đặt ké bếp nấu nước uống của anh nuôi, lúc giải lao năm mười phút là chén, nhưng cũng có người không hiểu vì thương tình hay muốn nuôi cho lớn, đem về bỏ vào hồ, lượm thực phẩm không may rơi rớt xuống đất nuôi. Nhờ dăm ba con cá này mà các anh em đau yếu được phân công ở nhà làm vệ sinh doanh trại và cả chúng tôi nữa có được vài giây phút ngắm nghía để tìm sự đồng cảm:
Cá chậu, chim lồng cũng giống ta,
Tường cao, cổng kín biết chăng là.
Cuối năm 1979, để chuẩn bị đón tết Nguyên Đán, quản giáo buồng (mà trong tù anh em gọi là “chèo” ) cho biết trước trại sẽ cho nghỉ chiều 30 để dọn dẹp chuẩn bị ăn tết, dịp này cũng cho lệnh chúng tôi :
“Các anh tát cạn bể, bắt hết cá ăn tất niên !”
Trong bể chỉ có 3 rô, hai lóc mà cho trên dưới 60 mạng ăn tất niên thì chia sao đây ?
Tối 29, ban tham mưu hai đội ở chung buồng họp lại tìm giải pháp sao cho thỏa đáng ( Buồng dài độ 15m, ngang 5m chứa trên dưới 60 người nằm như mêm cá trên 4 cái sạp, hai dưới bằng xi măng, hai trên bằng gỗ)1.   Bắt thăm giữa hai đội –Không thỏa đáng.

2.   Bắt thăm giữa các tốp ăn – 60 người chia làm 12 mâm ăn-Không đồng ý.
3.   Sau cùng đồng ý bỏ vào nồi nước muối trại (trại phát nước chứ không phát muối hạt sợ tù tiết kiệm để trốn) đun sôi lại, dằm nát thịt xương, múc cho mỗi người theo tiêu chuẩn.

Hôm đó qủa thực ai cũng tươi nét mặt vì có thêm mùi tanh tanh , là lạ  khác các ngày thường.
Cho tới bây giờ, thiết nghĩ ai đã được hân hạnh dự bữa tiệc tất niên đó trong chế độ được rêu rao là thiên đường XHCN không thể nào quên được.
Xuân về trong mấy lớp tường (Tường trại, tường khu, tường buồng)
Gió đông vỗ nặng, chán chường biết bao !
Nhìn trời đếm những vì sao,
Đêm dài héo hắt, ngán ngao phận tù

Vũ Đăng Khiêm.



4 comments:

Anonymous said...

Hi Anh VĐK !
Anh có cái Tết khó quên vì đọi, còn tui thì lại có cái Tết cũng khó quên vì no. Cũng năm ấy Tàu nó đánh qua Việt Nam nên để lấy lòng mấy Tù "Cải Tạo", trại Vĩnh Phú cho nấu bánh chưng và phát mỗi người 2 cái bánh để ăn trong 3 ngày Tết cùng với một chén thịt heo kho. Thay vì chia ra ăn trong 3 ngày, tụi tui bèn rủ nhau chén cho thật no một bữa còn ngày sau không cần biết ra sao.
Một số đông cùng hưởng ứng gồm có Nguyễn Thanh Giàu (Hội Trưởng Hoà Hảo Nam CA) , Nguyễn Quang Hà (em của nhà văn Văn Quang) Trần Đình Kế (Nhạc Sĩ Anh Linh Ban AVT, Nguyễn Tường Thược (Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân CT miền Đông Bắc), Lưu Anh Dũng, Lưu Hữu Tính, Đào Đức Hùng....
Ban đầu ăn hết một cái bánh chưng tui thấy no no, nhưng cũng ráng cố thực làm tiếp đến khi bụng căng thở không nỗi bèn nằm vật ra tưởng chết. Không phải mình tui mà cả đám cũng vậy. Phải chừng một tiếng đồng hồ sau tui mới thấy hết thở dốc. May quá tui chưa chết vì bội thực.
Từ đó đến giờ tui sợ không dám ăn no.
MVN

Anonymous said...

Thời buổi gạo châu cũi quế mà Anh MVN ăn hổng dám no chắc là dư tiền dữ lắm hén ! Nếu có dịp qua Cali. tui phải kiếm Anh bắt đãi 1 chầu ăn cho no cành hông....hi..hi...Sợ chưa!!!

Một người quen....

Anonymous said...

Tui biết Một người Quen là ai rùi. Muốn có cảm giác gần chết vì bội thực thì tui sẵn sàng gom hết các thức ăn ngon của Little Saigon đãi Người Quen cho no cành hông đó ! Nhưng đừng có sợ chết mà kêu Ambulance nhen. Tui xin chờ.
MVN

vđk said...

Chào Anh MVN.

Cám ơn Anh đã chia sẻ những kinh nghiệm trong tù cải tạo.

Qua cầu cải tạo mới hay,
Những điều không tưởng phô bày oái oăm.