Sunday, January 18, 2015

19 tháng 1 năm 1974: Trầm Kha - Nguyền văn Đồng

____________

Sưu Tầm




(1948- 1974)


Cố HQ Đại-Úy Nguyễn Văn Đồng (truy-thăng sau Hải-Chiến Hoàng-Sa) là một nhà Văn, nhà Thơ nổi tiếng khi còn là Sinh-Viên Sĩ-Quan Khoá 25 Võ Bị Quốc-Gia Đà Lạt từ đầu thập-niên 1970


     Cung kiếm tang bồng vui gió loạn .
 Chàng Sưu mấy thuở hẹn thanh bình.
           Yêu em ta ngắt chùm hoa dại .
   Thả bốn phương trời với chiến chinh.
                     (thơ Trầm Kha)

  Năm 1968 anh là sinh viên Luật, tham gia Thanh niên thiện chí, có sáng tác thơ văn và hoạt động văn nghệ. Khi vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, anh cũng là cây bút sung sức viết nhiều cho Đa hiệu và các tap chí Văn khác với bút hiệu TRẦM KHA.               

Thơ Văn của Anh thanh-thoát trong sáng vô-cùng, biểu-lộ rõ cái hào khí của một người trai thời loạn “xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung”, nhận biết nhiệm-vụ của mình, lên đường bảo vệ lý-tưởng quốc-gia tự-do dân-chủ.
                Mang bút-hiệu "định-mệnh" là Trầm Kha, Anh có rất nhiều đoản văn và bài thơ, nguyện rằng sẽ trả nợ kiếm cung. Bìa báo Đa-Hiệu 1971 có ghi 2 câu thơ trích ra từ một bài viết của Anh như sau:
Em phải biết một đời trai du-tử.
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời.


Cuộc đời anh dừng lại ở tuổi 26, tuy vậy anh cũng để lại nhiều ký ức.Anh có một tập thơ Đông Phương đã chuẩn bị xong nhưng chưa kịp in, bản thảo đưa về gia đình, chiến sự năm 1975 bản thảo bị thất lạc.





*

Khi thanh bình trở lại

Trầm Kha

Có một sớm tôi mơ thanh bình trở lại,
trên môi người tình bừng giọt nắng reo vui,
trong mắt mẹ rỡ ràng đồng lúa mới,
trĩu hạt vàng óng ánh dưới ban mai.

Tôi sẽ rút phăng gươm chém cổ chai rượu mạnh.
Mời bạn bè say uống mềm môi.
Tôi sẽ đốt những cánh đồng rơm khô đã ải,
cháy bừng bừng trên khắp cõi miền Nam.
Mời mọi người, mời tất cả anh em,
Cùng hít thở khói quê hương ngào ngạt.
Trước khi xuôi chuyến tàu Nam Bắc,
Đem thanh bình tặng quyến thuộc ngoài kia.

Tôi sẽ chẳng mang theo hành lý,
Ngoài những bài thơ ca tụng tình người.
Cho bà mẹ khóc đón con trở lại
Cho vợ hiền tức tưởi đợi chồng về.
Cho cô gái ngỡ ngàng vui duyên mới,
Cho trẻ thơ mừng rỡ được gần cha.
Tôi sẽ đến từng nhà chung vui ngày mở hội
Tặng bà con những cái nắm tay
nụ cười thân ái.

Cùng mọi người ca hát vui say
Khúc hoan ca ngây ngất
Lời tự tình Việt Nam thống nhất
Đang dạt dào trong núi đá rừng cây.

Tôi sẽ nhận người làm anh em
Đi xây những cây cầu đã sập
Những ngôi nhà đổ nát
Những thành quách điêu tàn.

Tôi sẽ mời anh tắm lại dòng sông
Không còn máu, không còn biên thùy ngăn cách.
Trước khi cùng anh đi thăm những người đã chết
Thắp cho nhau nén hương lòng muôn đời không tắt
Tưởng nhớ bạn bè xấu số vội ra đi.

Sau hết từ giã mọi người
Tôi về chung vui với người tình nhỏ
Trong mái lá đơn sơ
cùng người yêu mở một mùa hội mới
uống chén rượu đào đón xuân trở lại
Tôi sẽ kể em nghe
Suốt quãng đời tôi mang tuổi chiến binh.

No comments: