Wednesday, January 21, 2015

Bắn ....



___________

Mạch Vạn Niên

Chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm rồi mà kể chuyện chiến tranh bắn giết thì thật là lạc quẻ và ngán như cơm nếp. Mấy mươi năm chiến tranh thống khổ chắc chắn không ai mong muốn được thái bình như dân Việt Nam chúng ta. Nhìn mấy ông khủng bố ISIS bên Trung Đông giết mấy người dân vô tôi như ngoé, lại còn cho trẻ nít làm đao phủ cầm cây súng Colt còn không nỗi mà xử tử các con tin phương Tây thì thật là nhẫn tâm và vô nhân đạo đến cỡ nào. Rồi gần đây bắn giết bừa bãi như xi nê bên Paris khiến Âu Châu phải báo động đỏ. Thật ra Việt Nam mình cũng một thời tao loạn lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của thường dân vô tội, nhưng kể ra cũng chưa sánh bằng các ông ISIS Hồi Giáo cuồng tín ở Trung Đông. Đó là nói về chuyện bắn bằng súng thật.

Nhưng có một thứ súng bắn không kêu đùng đùng mà nghe như tiếng suối reo hay tiếng mưa rơi thánh thót. Đó là súng bắn khỉ. Súng nầy ông nội tui mang từ Tàu qua Việt Nam mà ông già tía tui còn cất giữ lại để làm kỷ niệm với hai cái gối sành sứ tuyệt đẹp. Chắc hồi còn trai trẻ chưa vợ ông bị mê hoặc bởi các nàng mặc xường xám châm ngòi cho súng nổ trong khi ông nằm gác chân chữ ngũ để đi mây về gió. Súng không giết người tức khắc mà chết ngọt ngào một cách từ từ. Vì vậy mà ông nội tui hui nhị tì khi tuổi đời chưa được nửa thế kỷ.

            Ngày nay dân chơi thứ thiệt không thèm dùng súng bắn khỉ nữa mà xài kim để chích choác cho mau tới thiên đàng. Hoặc vài viên trăng trắng là đủ để lên đến tận mây xanh. Chơi súng bắn khỉ quả là quá xưa rồi diễm. Riêng ông Vua Minh Mang thì ngược lại ổng dùng súng bắn nước. Vì ỷ y có toa thuốc thần dược của Thái Y Lãn Ông nên ông bắn lia chia mệt nghỉ, bắn ngày bắn đêm bắn thêm ngày họp mệt mỏi với các quần thần. Cho nên ông đành tử trận trên long sàng khi vừa đúng tuổi năm bó. Vậy tui khuyên quý bạn đừng có lạm dụng toa thuốc Minh Mạng của Thái Y Lãn Ông mà theo ông theo bà quá sớm. Còn tui ở tuổi thất thập cổ lai hi rồi, chính phủ Mỹ chẳng thèm nhận làm lính trừ bị dù tui có muốn tình nguyện sang chiến đấu bên Afghanistan hay Iraq như ông Mã Viện ở tuổi bảy mười mà nghe mang quân đánh người đẹp Trưng Trắc Trưng Nhị là nhào ra chiến trường liền. Bắn khỉ thì thấy cái gương của ông nội nên chẳng dám rờ tới. Cơm thì tui ăn đã mấy chục năm ngán gần chết mà dù có thèm phở thì cầm cái tô lạ đã run run đâu phải sức trai tráng như vua Minh mạng mà tát cho cạn tô. Húp nước lèo còn chưa xong nữa là...Vậy thì quý bạn sẽ hỏi tui rằng ông không bắn các thứ đó thì ông bắn cái gì đây cha nội mấy đứa con nít ?! Dạ thưa ! Để tui từ từ kể cho quý bạn nghe.

            Số là sau sáu năm được nhà nước ta ưu ái khoan hồng cho đi học tập cải tạo tại miền Bắc, tốt nghiệp được thả về ăn cơm trộn đá sỏi bể hết sáu cái răng hàm tui bèn tim đường vọt lẹ. Nói thiệt với quý bạn nghen bà xã tui là một cây Tử Vi đại tài. Bã nói tui vượt biên kỳ đó là trót lọt ăn chắc. Nhưng để cẩn thận bã nói tui đi một mình thôi rủi có bề gì thì bã còn thăm nuôi. Mà thiệt tui đi bằng đường Hà Tiên nên qua Thái Lan chỉ có 48 tiếng đồng hồ an toàn. Nhưng bụt nhà không thiêng bã đi sau (dù bã tự coi Tử Vi cho mình) thì bị bắt hai lần, hêt tiền !

            Nhờ ở Việt Nam học môn Anh Văn là môn chính, qua Thái Lan tui cũng tự tìm tòi học thêm mấy ngôn ngữ y học nên được làm "thông dịch hạch" cho mấy bác sĩ Cao Ủy Tỵ Nạn. Dù tình nguyện nhưng cũng được trả lương 15 bath mỗi tuần đủ tiền cà phê thuốc lá.Nhờ vậy mà mấy cô tưởng bở tui là Giáo Sư Anh Văn tại Việt Nam xin được thọ giáo. Sợ bể mánh nên mấy tiểu thư có học thức là tui từ chối, tui chỉ chọn hương đồng cỏ nội nhưng phải là Hoa Trinh Nữ hay Hồng Điệp trước bàn Thông Thiên. Vì thế tui chọn được hai cô, một cô 15 một cô 17. Cô 17 bẻ gãy sừng trâu thì tình thầy trò bỗng chốc hoá thành tình yêu chân chính. Nói thiệt đó nghen. Hai cô cũng có trả công tui chút đỉnh nhưng tui không lấy tiền, các cô đành gửi thuốc hút và rủ tui uống bia. Vậy là đời tỵ nạn ở trại của tui thật là hạnh phúc. Khi chuyển trại sang Bataan, Philippine, hai nàng cũng đi cùng chuyến và ở cùng trại thật là may mắn. Nhưng "Tình Bataan Có List Thì Văng" dù nàng có khóc sướt mướt trước khi lên đường sang Mỹ (nàng có list đi trước). Tui biết có một chàng nào đó cùng quê Kiên Lương với nàng thường gửi tiền cho nàng mỗi tháng và đón chờ nàng ở Seaside, California. Hỡi Bà Ngoại Bà Nội yêu dấu ơi ! Chúc nàng hạnh phúc muôn đời !

            Hồi còn ở Thái Lan tui có quen với một anh tên Mạch Sùng. Thấy tui cùng họ Mạch anh lại làm quen :
            - Nị cỏn Kwảng Tung ?
            - Mậu ! Ngộ Nàm dành xập xám chướng. Biết xực cơm cháy, ông già ngộ đã hui nhị tì !

            Vậy mà ảnh cũng nhận tui làm em họ và xin ở cùng phòng để chia cơm xẻ cháo. Tui gọi ảnh là tài có vì ảnh lớn hơn tui ba tuổi. Tài Có Sùng nói tiếng Việt còn lơ lớ nhưng tính tình rất thật thà. Anh nói anh học Trường Bác Ái Học Viện, tui cười vậy là anh em mình cùng xóm vì tui học Pétrus Ký kế bên. Mỗi khi ảnh nhận được tiền của bà con Bên Mỹ gửi qua ảnh đều mời tui đi nhậu. Riêng tui là con bà Phước có chút tiền vì nhờ làm thông dịch mà thôi.

            Lúc được chuyển lên Bangkok để chờ máy bay qua Bataan tụi tui muốn đi chơi một vòng Bangkok mà sợ trễ máy bay nên không dám đi đâu. Một hôm có tên reserve lên tới phi trường Don Muang thì bị trả về nên tụi tui mới dám chắc ngày sau không có tên mình trong danh sách ra đi nên khuya hôm đó thức từ 5 giờ sáng để xin phép ra trại đi Bangkok chơi vì mỗi ngày họ chỉ cho có 10 người, mình phải đúng chờ như người ta chờ mua đồ Black Friday. Hai anh em, một người biết tiếng Anh, một người giỏi tiếng Tàu cả Quảng Đông lẫn Phổ Thông thì ra Bangkok chơi chắc không có gì trở ngại. 

            Ra đến trung tâm Bangkok thấy các thương xá choáng ngôp hàng hóa và người ta tự tiện lựa chọn hàng hoá mà không ai dòm ngó bỗng nhiên cảm thấy mình như Mán về Thành. Mà thật vậy. Đó là năm 1981 nước mình còn ăn bo bo gạo hẩm xài than đá vụn. Thật tủi nhục làm sao ! Hai anh em ghé khu chợ bán đồ ăn mỗi người xực hai tô, một tô hủ tiếu một tô mì, thiếm xực thêm một chai bia. Đi lòng vòng "tham quan" bỗng nhiên tui cảm thấy mắc cầu bèn đề nghị Tài Có Sùng tìm quán cà phê vừa uống cà phê vừa tiện việc để tui...bức cỏ. May quá ngay góc đường gần đó có một quán cà phê mà có cô hàng bé bé xinh xinh sao nó giống mấy quán cà phê ở quê hường mình quá. Tụi tui nhào vô kêu mỗi người một cái xây chừng. Khi cô chủ bưng cà phê ra tui bèn hỏi :

            - Do you speak English ?
            - Yes !
            - Do you have a restroom ?
            - No ! Restroom over there.
            Cô chỉ tay vào khách sạn to tướng nằm bên kia góc đường. Tui biết cô nghĩ chữ resroom là phòng trọ chứ không phải là phòng tiểu tiện như người Mỹ thường dùng (vì chữ rest trong tiếng Anh là nghỉ ngơi). Có lẽ cô học tiếng Anh từ người Anh chứ không phải là người Mỹ như tui đã học. Lúc ấy tui cũng quên khuấy đi mất chữ WC và toilet. Mình thấy phòng tiêu sờ sờ trong góc không lẽ mình nhào đại vào coi kỳ nên mới lịch sự hỏi như vậy. Tui bèn khều Tài Có Sùng nói nị cỏn tiếng Tàu với cố nẻn đi. Tài Có Sùng bèn la phan một tràng Quảng Đông. Cô nàng lắc đầu không hiểu. Anh lại chơi sang tiếng Phổ Thông, cô cũng lắc đầu nói Tríu Chẩu. Tới đây Tài Có Sùng ú ớ vì tiếng Tiều Châu Tài Có ta không biết. Tài Có liền lấy viết ra viết vì chữ Tàu dù có nói khác nhưng viết giống nhau. Nàng cũng lắc đầu.

            Lúc đó tui chợt nhớ ra hồi còn học Pétrus Ký ở trọ nhà chú của Huỳnh Trí Quang, ở Chợ Lớn, người Tiều Châu thằng Tỷ nhỏ hai tuỏi mỗi lần nó muốn đi cầu thì nó gọi má nó và nói như vầy :

            - Úm ! Úa ái khứ bắn xái !
            Lúc đó quýnh quá vì Tào Tháo rượt tới nơi rồi tui mới nói đại: :"ÚA ÁI KHỨ BẮN XÁI". Nàng bèn chỉ cái cầu tiêu nằm chần dần trong một góc. Tui lật đật nhảy vào nói thank you. Chắc lúc ấy mặt tui đỏ như gấc ! Vậy là quý bạn biết tui BẮN cái gì rồi ! Trở ra tui thấy nhẹ nhỏm.
            
            Khi cáo từ nàng tưởng tui biết tiếng Tiều nên nói một hơi :
            - Thùi cằng thắng củi thùi cằng bó !
            Tui chẳng biết nàng nói gì nhưng đoán chừng nàng cảm ơn hay mời tới uống lần sau nên giả bộ như hiểu và gật đầu rồi dong lẹ. Bạn nào biết xin dịch dùm. Đa tạ !

            Mạch vạn Niên

            

16 comments:

Anonymous said...

Thằng cùi thúi cẳng,thằng cùi bó.

A Thòang

Anonymous said...

Cám ơn Sư huynh đã nhắc lại những kỹ niệm đẹp, nó làm tiểu đệ nhớ chuyện hồi còn mài đủng quần ở trường học . Bọn đệ học " Cua xào lăng " hổng biết đứa nào đặc ra câu đố, hay nó chôm của ai mà biểu tiểu đệ dịch câu :
--Quich xơ măng dơ giong xưa.
Làm cho tiểu đệ suy nghỉ cả buổi trời, cuối cùng đành phải chịu thua nó
Tiểu Đệ

Anonymous said...


Quăng xơ mít vừa xong.

Tiểu ...

Anonymous said...

Ở gần nhà tui có nhiều người Hoa . Hồi trước nghe nói câu :
- Xám cô giành, xực dzách cô xường toại .
Nghe hoài mà hổng biết người ta nói cái gì ? Dịch dùm coi Huynh A Thoàng .
Bợm Nhậu

Anonymous said...

Ba cái người Con Zgái ăn hết một trái "Xài Tượng".

A Thoàng

Anonymous said...

Nếu cái Câu Nía ở Thái Lan hổng phải người Tìa Chiêu mà lại là Hắc Cá Dành thì chắc chắn cô không biết "Bán xái bán dìa" là cái giống gì thì tình trạng của anh Niên thiệt là thê thảm.
Thấy anh Niên mặt mày nhăn nhó chắc câu nía cũng tội nghiệp hỏi: Ngầu lôi tăng kể, sủi tài ngầu cập ẩy chỉa lúi dì chầy ?
A Thoàng Dịch thì chắc khỏi trật rồi, mà nị có dám dịch cho pà con nghe chơi hông ... dị? YT

Anonymous said...


Cây súng nồng ngắn của A Niên còn...viên đạn,nên Ngộ hổng có dám Zdịch lâu,bán cái lại cho Y Tả đó.

A Thoàng

Anonymous said...

...Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi...bang...bang tui đố Ông Thầy Bói YT tựa bản nhạc gì?????

Một người quen...

Anonymous said...

Khi xưa ta bé ta ngu ta chơi ta lấy dây thung ta pắn ....khơi khơi ... Bang Bang .( My baby shot me down )
Bài nầy Sheila hát cũng hay lắm, còn Thanh Lan nữa chớ.
Thưởng cho lít Đường Xuồng đi... Người Quen . YT

Anonymous said...

Tiểu Đệ ơi !
Cái câu "Cua xào Lăng" của Tiểu Đệ còn thiếu : Quich xơ măng đơ giong xưa, long ngang xoi đơ ot măng". Nguyên thủy tiếng Tây phải viết như thế nầy :
Huit cement de vionseur, longans soie de otment. Có nghĩa là Quăng xơ mít ra giữa sông (rồi) lội ngang sông để ăn mót !
Cochon De Lait

Anonymous said...

Sư Huynh!
Tiểu đệ hồi đó cũng quất hết mấy dĩa" cua xào lăng " vậy mà bây giờ quên ráo trọi . Cua xào lăng không nhớ mà chỉ nhớ Ếch xào lăng thôi. ..Vậy mới đúng câu :
Chữ nhĩa ngày xưa trả lại thầy
Nửa đời trôi dạt tới nơi đây
Xào lăng mấy dĩa cua ngán quá
Thôi đành xếp lại trả cho Tây .
Sư phụ của tiểu đệ là cô Ngô Kim Yến nếu biết thằng học trò xưa không nhớ lấy một chữ Tây chắn phải buồn 5 phút
Tiểu Đệ

Anonymous said...

Người Cochon de Lait ơi!
Hình như xe của bạn đâ bị tuột thắng rồi đó.
Bạn đọc Tha Hương.

Anonymous said...

Bạn Đọc Tha Hương ơi !
Cochon De Lait còn bú sữa mẹ trong chuồng thì làm sao mà tuột thắng được ?
Cochon De Lait

Anonymous said...

Tui thích vào tramg Tha Hương là để đọc comment thấy vui đáo để

Đọc giả TH

MVNiên said...

Cám ơn A Thoàng nhen. Tiếng Tàu của Nị một pụng. Khâm phục.
Cám ơn quý Bạn để lại những còm mèn dí dỏm dễ thương và thật là lịch sự.
Thân mến.
MVN

Cóc con said...

Chú Niên Kính,

Cám ơn Chú Thím đã đến thăm. Hôm nay gặp Chú Thím được cảm nhận sự gần gũi nên cóc con mới dám dịch gà dịch ngỗng cái câu "Thùi cằng thắng củi thùi cằng bó !" Mong nó đem lại nụ cười trên môi Chú.

Thằng cùi thắng củi thằng cùi bó.

Thằng: chỉ giới nam, cùi: hủi.
Thằng cùi = nam hủi = nuôi hãm

Thắng củi. Thắng: dừng lại, ngưng. Củi: cây.
Thắng củi = ngưng cây = ngay cưng

Bảy bó: bảy mươi. Bó = mười = thập = dấu cộng = dương
Thằng cùi bó = nuôi hãm dương = nương hãm dzui.

Thằng cùi thắng củi thằng cùi bó = nuôi hãm ngay Cưng... Nương hãm dzui.

Cưng chỉ nàng ta còn Nương chắc ám chỉ Thím Vậy có thể hiểu ý của nàng là:
Nếu Anh nuôi dưỡng ý định dừng lại ....ngay bên em ... thì ... Thím sẽ không dzui ....