Buỗi chiều cô đơn trong phòng LAB. trên lầu . Các xếp đã ra về " gà mọc đuôi tôm " . Không gian buồn vắng lặng . Thỉnh thoảng mới có người lên cần giải quyết vài công việc . Mở phone vào blog Tha Hương , bắt gặp bài thơ của Viễn Xứ " CHƯA BAO GIỜ NGHE PHÔI PHA " , đọc cảm thấy buồn buồn như tâm trạng mình giữa căn phòng vắng vẻ , ngoài tiếng ù ù của cái hood ( như máy hút ở nhà bếp nhưng to lớn hơn để hút hơi độc như acid , ammomia nhất là khí cyanic acid mà Hitler dùng để giết người Do Thái ) gợi lên đôi dòng " Biết Ai Chia Xẻ Mặn Mà "
Một mình ngồi trong phòng vắng Xuyên qua cửa kính nắng chiều Bao quanh không gian trầm lắng Nghe lòng đơn chiếc cô liêu ( quạnh hiu )
Mấy chục năm trời viễn xứ Nhìn trăng man mác nổi buồn Bao giờ quê hương bừng dậy Triệu người thôi hết sầu tuôn
Mang theo vùng trời ký ức Nhớ mãi không hề phôi pha Hình ảnh chập chờn ẩn hiện " Biết Ai Chia Xẻ Mặn Mà "
Bâng khuâng trong chiều trống lạnh Bóng xưa in dấu chẳng mờ Hoàng hôn phủ đầy trong mắt Kỹ niệm đầy ấp hồn tôi
1 comment:
Buỗi chiều cô đơn trong phòng LAB. trên lầu . Các xếp đã ra về " gà mọc đuôi tôm " . Không gian buồn vắng lặng . Thỉnh thoảng mới có người lên cần giải quyết vài công việc . Mở phone vào blog Tha Hương , bắt gặp bài thơ của Viễn Xứ " CHƯA BAO GIỜ NGHE PHÔI PHA " , đọc cảm thấy buồn buồn như tâm trạng mình giữa căn phòng vắng vẻ , ngoài tiếng ù ù của cái hood ( như máy hút ở nhà bếp nhưng to lớn hơn để hút hơi độc như acid , ammomia nhất là khí cyanic acid mà Hitler dùng để giết người Do Thái ) gợi lên đôi dòng " Biết Ai Chia Xẻ Mặn Mà "
Một mình ngồi trong phòng vắng
Xuyên qua cửa kính nắng chiều
Bao quanh không gian trầm lắng
Nghe lòng đơn chiếc cô liêu ( quạnh hiu )
Mấy chục năm trời viễn xứ
Nhìn trăng man mác nổi buồn
Bao giờ quê hương bừng dậy
Triệu người thôi hết sầu tuôn
Mang theo vùng trời ký ức
Nhớ mãi không hề phôi pha
Hình ảnh chập chờn ẩn hiện
" Biết Ai Chia Xẻ Mặn Mà "
Bâng khuâng trong chiều trống lạnh
Bóng xưa in dấu chẳng mờ
Hoàng hôn phủ đầy trong mắt
Kỹ niệm đầy ấp hồn tôi
Post a Comment