Thursday, December 7, 2017

Có một Sài gòn


6 comments:

Katie co5rg said...

Bài thơ du dương hay lắm lắm thầy Trầm Vân ơi

Quang Minh said...

Bài thơ rất hay , gợi em nhớ Sai gòn của những ngày xa xưa cũ vào khoảng 1966-1969 bước chân vào đại học và sau nầy trong quân chủng KQ ở phi trưởng Tân Sơn Nhất 1973 -1975
Cám ơn thầy cho đọc bài thơ

trường tôi said...

Năm 75 anh Quang ở ngay phi trường TSN sao hỏng chịu bay.. Mà để đi tù thì thiệt là.. tình mà.. đúng là định mệnh... HTX

Quang Minh said...

Đêm 28 -4 1975 Ng. Thành Trung bỏ bom phi trường TSN , mọi người dồn dập chạy vào phi trường để trốn chạy , phần đông là người Bắc đi vào Nam bằng tàu há mồm , họ là những người có nhiều kinh nghiệm với Cộng Sản . Tôi có Thượng sĩ người Bắc chở bà mẹ vào phi trường dù bà mẹ rất già lụn cụm . Trong đêm đó người bạn ở sở an ninh gọi điện rủ đi . Tôi ngồi suy nghĩ lung lắm , mình đi sung sướng riêng mình , còn cha mẹ ở lại sẽ ra sao , tôi là con cả trong gia đình lại độc thân , một em trai và 2 em gái lớn có gia đình con cái phải lo . Cuối cùng tôi quyết định ở lại để cùng cộng khổ giúp đởm chanmej trong lúc dầu sôi lửa bỏng . Đêm hôm sau Cộng Sản pháo kích vào phi trường , một quả rơi vào một đãy nhà mà tôi là trại trưởng ( gần 600 người gồm vài chục sĩ quan , còn lại là lính với 6 dãy nhà gỗ hai tầng ) làm vài người trúng thương máu đỏ dầy mặt . Hôm đó nhân viên tôi về nhà hết trơn còn mình tôi với thằng 1 tài xế mà nó đã chạy trốn trong hầm trú ẩn rồi , tôi phải bò theo đường mương để qua khối nhân viên mượn xe . Ông trung tá Tuấn ( người Bắc ) không vào trại . Tôi phải bò sang văn phòng chỉ huy trưởng , ông cũng về nhà chỉ có tài xế của ông . tôi trưởng trại kiêm sĩ quan phòng thủ đơn vị , nói với anh tài xế tôi cần xe để chở mấy người trúng đạn lên bệnh xá gấp . Thế là tôi bảo ông tài xế của tui qua đó lấy xe chở họ đi . Xong nó cũng bặt chim tăm cá. . ( Khi về TSN tôi ăn ngủ ở trại 100% ) . Suốt đêm không ngủ , nằm dưới cỏ , cạnh mấy bao cát , nhìn sao trên bầu trời lòng nghĩ mong lung , không biết cuộc đời sẽ đi về đâu . Sáng ra , trại như ong vỡ tổ , mạnh ai nấy chạy . Mấy ông lính của tôi vô , tôi phát súng cho họ bảo họ tử thủ , đem hết thức ăn ở câu lạc bộ lên phòng ( trại có cái quán bán thức ăn cho lính mà tôi có phần hùn ) . Nói xong tôi vào hầm trú ẩn , nằm võng đong đưa , không biết phải làm gì đây . Nằm chẳng bao lâu , ết rồimột người chạy tới báo , mấy ông lớn đi hết rồi ông thầy ơi , tôi vùng dậy chạy ra hầm trú ẩn thì chẳng còn ai , họ chạy mất hết rồi . Tôi vội vàng thay đồ dân thường , rồi lên xe gắn máy chạy từ từ ra cỗng phi long ( lăng cha cả ) ngoái lại nhìn về hướng ngược lại thì thấy lù lù xe tăng CS đang vào cỗng phi trường phía Trung Tâm tiếp huyết qua ngã năm thì phải
Chuyện kể thì dài , thời gia không có . Bây giờ 1:24 am , buồn ngủ rồi

Quang Minh said...

Không phải định mệnh đâu cô HTX ơi
Tại mình mà ra , vì tình cảm gia đình nên đành chịu thôi chứ đâu như bọn CS tàn ác : vô gia đình vô tôn giáo và vô tổ quốc

Trầm Vân said...

Cám ơn nhiều, những lời khen
Câu thơ tôi gửi nhớ lên Sài Gòn
Đẹp trời một thưở vàng son
Bước chân đi mãi chưa mòn dấu yêu
Thân mến. TV