Thursday, May 3, 2018

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGƯỜI THẦY CŨ


_______________

CAO VỊ KHANH



8 comments:

trường tôi said...

Bài viết hay và cảm động .Cám ơn Thầy Võ Trung Hiền trong bài này Thầy có nhắc gặp lại đứa học trò cũ chắc là HN năm 2006 ở Houston...

Katie co5rg said...

KT cám ơn thầy cho em đọc một bài viết thật trung thực, em thật cảm kích và hãnh diện được làm học trò của thầy, thầy trò ta và những người cùng thế hệ là nhân chứng cho những gì quá tang thương, cực cùng đau khổ đã xảy ra trên quê hương VN trong giai đoạn đó.
Xin cuối đầu thành kính cám ơn những người chiến sĩ VNCH đã hy sinh cho tôi, gia đình và bạn bè có được ngày hôm nay.

Ledinh chontam said...

Học trò ai cũng khen và quí mến thầy VTH. Cái đó vô giá.
́Tôi ở cùng thành phố với Thầy mà chưa có dịp gặp.
LDCT

Quang Minh said...

Kính thầy Võ Trung Hiền/ văn sĩ Cao Vị Khanh

Em được nghe tên Thầy VTH từ lâu và đã đọc nhiều bài viết của Cao Vị Khanh trong các đặc san của Kiên Giang , rất thích nhưng chưa có duyên tương ngộ, vì tính em nhút nhát, e dè lắm hơn cả cô học trò mà Thầy nói đến trong câu chuyện nầy. Là một cựu học sinh trường Nguyễn Trung Trực, nhưng không duyên gặp, Không biết Thầy về trường năm nào, em thì rời trường sau khi hoàn tất Tú Tài IÌ năm 1966.. Đọc bài viết của Hình Toàn : " Rồi giữa niên học năm 70 có ông thầy mới về trường dạy môn Việt văn lớp tôi
(Cao bồi thì không phải cao bồi,đạo mạo thì hỏng ra đạo mạo, ốm nhom ốm nhách, áo thì luôn mặc màu nổi, đi từ xa đã thấy, mang mắt kiếng đen giống điệp viên 00thấy). Các bạn tôi ơi ... có biết ai chưa ?
....Xin thưa thầy Võ Trung Hiền đấy ạ..."
Mà Thầy ngầu thiệt hi hi hi...
( sẽ viết tiếp )
Đào Minh Quang/ Nhật Đạo

Quang Minh said...

Kính Thầy,

Đọc "LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGƯỜI THẦY CŨ ", em cảm thấy như là lời trần tình của một người con VN nặng lòng yêu quê hương, dân tộc, mang những ưu tư khắc khoải trong lòng ; một quê hương Nam Việt Nam bị bức tử và đồng bào miền Nam bị cướp đoạt quyền sống một cách tức tưởi
Rồi một nhân duyên đưa đến, Thầy gặp lại cô học trò rụt rè nhút nhát năm xưa " thường tung tăng chiếc áo dài chưa-biết-sầu ..." và đã hỏi :
" Vậy chớ thầy đã sống ra sao từ hai mươi mấy năm nay ? "
Câu hỏi khiến Thầy giật mình, như một lời nhắc nhở . Từ khi sống trong trại tù nhỏ rồi được thả . Sau đó Thầy vượt biên thoát cảnh cá chậu, chim lòng với bao chí nguyện ấp ủ trong tim, trong hai mươi mấy năm trên xứ người Thầy sống ra sao và đã làm được gì ? Câu hỏi đó cứ làm Thầy ưu tư duy nghĩ nhất là khi thầy một số người áo gấm về làng vui chơ hưởng thụ quên đi dạo nào bán sống bán chết bỏ nước ra đi, trải qua bao hiểm nguy gian khổ, lòng Thầy cảm thấy ngậm ngùi, cót xa chăng ?



Tội nghiệp trái tim Việt Nam đã quá độ cằn cỗi

Quang Minh said...

" Tội nghiệp cho tôi, tội nghiệp anh, tội nghiệp em, những con người đã quen với cái bất hạnh đến thành dửng dưng, quen với cái tan nát đến độ chai lì."

Cám ơn Thầy đã cho đọc :" một câu chuyện đời thương tâm, quen thuộc đến độ cái thương tâm khó còn làm xúc động ai nữa. "

Bài viết của Thầy dù sớm hay muộn, bất cứ lúc nào cũng làm xúc động, xao xuyến lòng người , những người còn thương quê hương đất tổ Việt Nam

Em viết văn dở lắm , xin Thầy thông cảm

trường tôi said...

"Em viết văn dở lắm "Anh Quang ơi !Đâu cần phải những câu văn mượt mà bóng bẩy mà gọi là văn hay...Những lời chân tình của anh viết ra làm cho người đọc rất cảm xúc bởi vì vì đó là những lời thành thật xuất phát từ trái tim của anh. Có những bài viết tui đọc xong là muốn xóa ngay bởi rất là vô duyên, gượng gạo và bay mùi... rác rưới...Tui người thiệt thà có sao nói dzị người ui !!!

Người thiệt thà

Quang Minh said...

Cám ơn Người Thiệt Thà.
Bài viết của thầy VTH rất hay, đọc gợi nhiều cảm xúc, nhưng vô website đọc hơi khó khăn đọc rồi muốn đọc lại để viết cảm tưởng của mình lại phải trở lại website