Wednesday, May 16, 2018

XIN ĐỪNG CHỬI


___________

CHÂN DIỆN MỤC



Chưa bao giờ Văn Hóa Chửi được mùa như bây giờ! Từ Nước Trong tới Nước Ngoài có hàng ngàn (thậm chí chục ngàn…) chửi sĩ, chửi tặc!
     Tôi vốn không thích chửi bới! Nên viết bài này!
     I can “you, I “xin you, xin đừng chửi nữa!

     Xin đừng chửi ông Trần Vàng Sao chỉ mơ được ăn thịt!
     Xin đừng chửi Phùng Gia Lộc chỉ mơ ước được ăn chút lúa gạo thừa vơ vét được + khoai sắn … (cái đêm hôm ấy đêm gì?)

     Xin đừng chửi bà Trần Khải Thanh Thủy, chỉ thấy chết trong kế hoạch dễ chịu hơn chết ngoài kế hoạch!
     Xin đừng chửi ông Hà Sĩ Phu chửi kẻ ăn trộm gà (và những người bắt gà hàng nghìn con, hàng vạn con!!!)
     Xin đừng chửi ông Bảo Ninh chê chiến tranh vì chiến tranh mang lại nỗi buồn nhiều hơn niềm vui!
     Xin đừng chửi ông Bùi ngọc Tấn kể chuyện dài dòng, vì nỗi buồn nào không dài dòng hơn nỗi vui!
     Xin đừng chửi ông Vũ Ngọc Tiến kể chuyện Rồng Đá không trang nghiêm, kể chuyện Chù Mìn Phủ không giống ai (!)… và chuyện chiến tranh có một Âm Bản rất quái dị!
     Xin đừng chửi bà Phạm thị Hoài không chịu Cam Tâm và Dương Thu Hương rất ghê sợ, kinh hãi “Người Hàng Xóm”.
     Xin đừng chửi Vỏ Thị Hảo mô tả các em gái Xung Phong suốt ngày chỉ mơ ước có một người tới… hãm hiếp!!!
     Xin đừng chửi Hoàng Cầm vì ông muốn ghét một em bé mà không được, nên lòng ông chả lúc nào được thảnh thơi!
     Xin đừng chửi Nguyễn Bính:
Chín năm đốt đuốc soi rừng
Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân
     Xin đừng chửi Nguyễn Mạnh Tường: Tiếng trong đêm
     Xin đừng chửi Trần Đức Thảo: Lời trăn trối
     Xin đừng chửi Nguyễn Khải: Đi tìm cái tôi đã mất
     Xin đừng chửi Huy Đức viết về bức tường Bá Linh
     Xin đừng chửi Vũ Thư Hiên: Lời xưng tội lúc nủa đêm
     Xin đừng chửi Trần Đĩnh viết Đèn Cù: Một lũ vua quan đi lòng vòng như Đèn Cù mà chẳng làm nên tích sự gì!!!
     Xin đừng chửi Tạ Hữu Thiện suốt đời đi tìm người để yêu, nhưng không bao giờ gặp:
Em! Người suốt đời tôi tìm gặp
Chỉ là người biết ghét biết yêu
     Xin đừng chửi Nguyễn Duy kéo trống Tràng Thành và khói Cam Tuyền về Hà Nội:
Trống Hà Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Ba Đình rực rệt thức mây
Chín lần nghị quyết trao tay
Nửa đêm bàn bạc định ngày triển khai
     Xin đừng chửi Phạm Duy mô tả thôn xóm điêu tàn, đói ăn… nhưng đầy chất thơ mộng… và mơ ước tương lai (!)
     Xin đừng chửi Trịnh Công Sơn mơ:
Khi đất nước tôi thanh bình…
Khi đất nước tôi không còn giết nhau…
Để ông đi thăm những hố bom… và mồ mả bạn bè …
     Xin đừng chửi Nguyễn Ngọc Tư cười người ta không nêu công trạng… và lập tượng đài… cho một em bé đã “vào trận hẳn hoi!!! Sao không gọi hồn em bé về để hỏi xem em thích giết người… hay thích kẹo dừa…!!!
     Xin đừng chửi Nguyễn thị Từ Huy khi bà hô hào mọi người hãy “Để Tang Đất”.
     Xin đừng chửi Võ Phiến viết văn học miền Nam người khen thì ít, người chê thì nhiều.    
     Xin đừng chửi Doãn Quốc Sĩ khi ông viết Gìn Vàng Giữ Ngọc, Khu Rừng Lau, Người Khổng Lồ Không Tim
     Xin đừng chửi Tô Thùy Yên khi ông (không biết có cao ngạo không) coi nhiều người như gỗ đá:
Thức dậy đi nào gỗ đá ơi!
     Xin đừng chửi Khoa Hữu khi ông về Huế thì thấy những trang sử… Thấm Máu:
Huế ơi máu thắm những tờ Sử Xanh
và qua Thăng Long để tìm tình tự ngàn năm của dân tộc thì:
Gọi ngàn năm vọng tiếng thưa tuyệt tình
     Xin đừng chửi Thái Quốc Mưu vì ông du tới Địa Phủ (có thiệp mời của Diêm Vương). Ông cũng thấy dưới đó quá nhiều dòi bọ và yêu ma như trên dương thế!
     Xin đừng chửi Trần Kim Trăc khi ông mô tả một người cách mạng nhưng bị địch bắt. Nhờ có nữ đồng chí hiến thân cho địch nên nhà “Cách Mạng được thả (!)
     Xin đừng chửi Trang Thế Hy khi ông tả một người vì chiến đấu mà bị 12 vết thương! Ông ta kể hoài lai lịch từng vết thương đó với niềm hãnh diện (!) Nhưng vết thương thứ 13 ông chưa kể vì… khó nói quá… bí ẩn quá, và… đau buồn quá…!
     Xin đừng chửi Hoàng Tố Nguyên khi hỏi bạn đi… chiến đấu… mà chính là hỏi mình: đi về… phương nào?
Trăng liềm chênh chếch đổ
Về phương nào đó anh?
     Xin đừng chửi Xuân Sách vì ông về quê… thì: Quê Hương ở đâu? Người Thân ở đâu?
Ta về tới bến sông xưa
Hút tàn điếu thuốc mà chưa gọi đò,
Khó nói quá (!) vì:
Nhớ thương thì có, đợi chờ thì không???
     Xin đừng chửi Bùi Giáng vì phía sau là  “miên trường”, mùa xuân ở phía trước (?) nhưng nào thấy bóng dáng mùa xuân! 
     Xin đừng chửi Lê Xuân Khoa vì ông hô hào “Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc”. Nhưng ông nghĩ kẻ cầm lưỡi hái tử thần hô lớn: Bạn hãy về đây hòa giài (?), tôi chỉ đánh chó chạy đi, không đánh chó chạy lại!!! Sao không xin lỗi những sai lầm đã qua, và thực sự hòa giải? Sao không như trận chiến Nam Bắc kia: Tướng Grant đối xử với tướng Lee và binh sĩ miền Nam như thế nào???
     Xin đừng chửi Thích Nhất Hạnh khi ông không nhìn rõ… vạch mặt… chụp ảnh kẻ thù:
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai?
Kẻ thù của Thiền Sư là: Lừa dối, căm hờn, bịp bợm, vu khống… là… Một lũ Ma!!!
     Xin đừng chửi Thanh Tâm Tuyền khi ông than sống trong một đất nước đói tình yêu, khát tình yêu, mơ một tình yêu…
Hôm nay ta xông ra ngoài phố
Môi mím bừng lửa giận
Má phừng lửa yêu thương
………………………….
Trẻ con đi học trên đường rộng
Chữ đầu tiên em học là gì ?
Thưa:     YÊU

C.D.M.
15-5-2018    


2 comments:

Chon Tam Le Dinh said...

Bài nầy em thích. Cám ơn Thầy.
LDCT

Thích bò bía Nguyen said...

Kính chào Thầy ,
Bài hay !

Người ít nói