Wednesday, May 16, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 14

_______________


Tự Truyện của Hình Toàn

Kim Liên - 1973

...... Sau dịp tết năm 78 KLiên về quê ăn tết chúng tôi lại gặp nhau, rồi sau đó một hai tháng tôi theo Liên lên Cần Thơ phụ nó dọn tủ và vật dụng cá nhân về quê bỏ ngang việc học, rồi tôi nói với chế hai (nói lại với ba má) là tôi theo Liên về quê nội nó cúng thanh minh, ba tôi chửi thầm (mẹ) ông bà của nó không cúng đi cúng ông bà người ta ....

.....Rồi ... qua vài ngày sau lại nghe người ta nhắn đi thăm .. nuôi ở khám lớn
Ba tôi chưng hững .. Nó đi cúng thanh minh .. mà sao bị bắt nhốt ở khám lớn 
.... Thật ra tôi và Liên đi vượt biên, nhưng xui quá bị bể, lên tàu chạy một đổi 
Bị rượt nên chạy trở vô thả người xuống ở xáng múc dưới mé biển (lúc ấy rạch giá chỉ có một bãi xáng múc trước 75)
Lên bờ mạng ai nấy chạy thoát thân (tôi không phải là không biết đường chạy vì nơi ấy đâu lạ gì với tôi, nhưng ngặt nổi tôi phải kè KLiên vì nó bị say sóng đi không vững nói gì là chạy, súng bắn chỉ thiên đùng đùng: 

..... Nằm xuống nằm xuống..không thôi tao bắn ..
Tụi tui hoảng quá nằm xấp xuống đất, thì nghe có tiếng ai hỏi 
.... Nằm xấp hay nằm ngữa .... Ông bà nội ơi giờ này mà còn khờ... 
ngửa ..xấp ..gì hỏng được, chắc tại sợ quá nên vuột miệng hỏi đại, thiệt là tình...




Cả ghe ba bốn chục mạng mà chạy thoát hơn phân nửa, chỉ còn đàn bà còn nít
và vài đứa khờ như tụi tui, thiệt là tức nếu không kè Liên thì tôi cũng dong mất rồi, lúc ấy phong trào vượt biển lên cao, khám lớn nhốt đầy nhóc người là người nằm xếp như cá mòi nằm san sát nhau (không phải đầu theo đầu chân theo chân, phải nằm xen kẻ, vài ba người nằm đầu trên, rồi vài ba người khác nằm trở đầu xuống giống như người ta xếp cá, người bị bắt trước có người thăm nuôi thì có mùng, còn tụi tui thì ngủ trần làm mồi cho muỗi đốt ...
..... Sáng hôm sau tôi được kêu tên ra lãnh đồ, mừng quá tưởng được thăm nuôi, ai dè chỉ có cái mùng đơn bằng nylon hỏng biết ai gởi 
Liên nói: ai gởi thây kệ có mùng đỡ bị muỗi cắn ...
Qua tuần sau tới đợt thăm nuôi, nên tôi và Liên cũng đỡ đói (khám lớn một tháng cho thăm nuôi có một lần, nên chúng tôi phải ăn uống dè sẻn từng miếng khô cái bánh, ở đó được một tháng thì tụi tui có tên đi kinh làng thứ 7.
....Hôm kêu tên xếp hàng lên xe tải chở đi, ngang qua dãy nhốt đám thanh niên đàn ông, tôi nghe tiếng hỏi :
-- Bữa hổm tui gởi mùng A Toàn có nhận được không? Hôm giải vô tui nhìn thấy Toàn, sợ muỗi cắn nên tui gởi mùng qua đó..
      
Tôi xoay lại nhìn thì thấy Mùi trong đám ấy (à thì ra M đi vb trước tôi vài tuần tưởng thoát rồi, ai dè ở đây khám lớn) tôi nói để gởi trả lại mùng. Mùi nói: 
-- Không cần đâu Toàn đem theo đi, thứ 7 muỗi còn nhiều hơn ở đây

.... Trong thời gian đó khi tôi giam ở khám lớn, cậu Liên ở Châu đốc xuống thăm mới hay tin bị bắt, nghe nói mỗi tháng gởi đồ thăm một lần nên trở về CĐ, tháng sau sắm sửa đem đồ xuống thăm nuôi, nhưng sáng nay bị đưa xuống kinh làng rồi (chỉ có gia đình tôi và Liên gởi đồ kịp vì nhà gần, còn cậu xuống tới thì đã quá trưa) Tội nghiệp cậu than mình thương người ta, xuống thăm mà cũng không gặp, người ta bị bắt mình đi nuôi cũng bị trễ !!!....nên trong bài “HOA HỒNG NHỎ “ có đoạn:
     


     Ba năm không gặp sao mà nhớ (75-78)
     Lặn lội sang thăm đã muộn màng
     Cô đi bỏ lại trời non nước
     Bỏ lại sau lưng tôi nhớ nàng....

Trên đường xuống kinh làng xa vời vợi, xe chở vô tới rạch sỏi rồi xuống tàu chạy cả buổi mới tới thứ 7 rồi phải lội bộ thêm mấy cây số nữa đến trại giam 
Một đoàn tù cũng gần trăm mạng đa phần tội vượt biên, đem xuống đây để mà lao động, tôi và Liên tay xách tay khiêng (tay mặt xách giỏ đồ cá nhân, tay trái thì khiêng giỏ đồ mới được thăm nuôi buổi sáng, trời ơi tui với nó hồi nào tới giờ có đi bộ 7,8 cây số tay xách nách mang nhiều vậy đâu, đi dép tới phồng chân,
Bỏ dép thì nóng đường đất gồ ghề, mà không đi hỏng được ...
..... Một đoàn có 5,7 người cán bộ cầm súng đi kèm, tôi với Liên đi càng ngày càng chậm, một người cán bộ nói : 
-- Đưa tôi phụ xách một giỏ.

Thế là y ta một tay súng một tay đồ .Nhưng tôi và Liên cũng đi không muốn nổi, y ta bực mình nói:
...... mấy cô đi điệu này chừng nào mới tới trại, đoàn đi xa lơ xa lắc rồi kìa, thôi hai cô khiêng một giỏ tui xách dùm cho hai giỏ, Anh ta mang súng trên vai hai tay xách hai giỏ đồ
......Đi ngang những đoạn có nhà dân, người ta cười kêu mà hỏi:
-- Ê .. mày giải tù ? Hay tù giải mày. .?

Y ta làm bộ không nghe .. đi tuốt 
Đường từ đầu kinh đi vô tới trại chắc cũng 7-8 cây số, trên đường tới trại nữ phải ngang qua trại nam, trại thì tuốt ở trong, bên đường thì có dãy nhà dài người dân cất để buôn bán cho những người thân nhân xuống thăm tù, tui tui thấy có xe bán nước mía mừng quá rủ anh cán bộ ghé uống, mới đầu y ta ngại 
Nhưng nghe tụi tui năn nỉ quá vả lại đoàn tù đi quá xa rồi chỉ còn hai đứa tôi đi hỏng nổi nên đi chót (rất may là vừa thăm nuôi buổi sáng rồi bị giải đi luôn nên có chút tiền và giỏ đồ ăn) uống xong thì phải tiếp tục đi.
....Khi tụi tui vô tới trại thì người ta đã phát cơm chiều, người ta bảo nếu ăn cơm xong mà không thấy tụi tui tới thì báo cáo vượt trại, còn anh kia thì bị la: mày giải tù kiểu gì vậy ? Để tụi nó đi chậm như rùa .....

....Trại thì hai dãy nhà rất dài bằng phên liếp, nóc nhà lợp lá dừa nước, ở trong thì có hai dãy dài gường dài cặp theo vách, chính giữa là lối đi, cao tầm một thước trên có lót bằng mấy tấm liếp để làm giường, dài chừng mười thước, cách một đoạn trống rộng chừng hai thước để vài cái cà ràng và ít củi (chỗ này là bếp tạm của cải tạo viên chúng tôi nấu nướng vì nhà bếp của trại chỉ nấu cơm phát mà thôi, chúng tôi không có quyền xuống đó nấu, tiếp theo là một đoạn cũng cở đó, và lại là bếp vì hai dãy nhà như vậy, trong ấy biết bao nhiêu là con người sống chung như thế, tụi tui được chia mỗi người mấy tấc chiều ngang làm nơi ăn ngủ để vật dụng cá nhân ...
.... Hai dãy trại cách nhau bằng một cái ao vuông rộng, cuối hai trại có một dãy nhà ngang làm nhà bếp của trại, chỉ để nấu cơm phân phối cho tù cải tạo, phận sự nấu cơm cũng do những người tù được phân công nấu. Đi sâu sau trại là dãy nhà tắm rộng dựng bằng phên lá, nhưng không có nóc, sau đó một khoảng là nhà xí, được đào sâu xuống cả thước vách dựng sơ xài vuông góc, trên thì bắt ngang bằng nhiều tấm ván nhỏ dài, cách đều nhau, khi cần giải quyết thì vô ấy mà ngồi xổm ...
.....Đám tụi tui vô sau nên được nghỉ hai ngày, để ban trong trại sắp xếp và phân công việc, Liên ốm yếu hơn nên được phân công đan liếp, tôi thì đi làm ruộng ..Hồi nào tới giờ tôi chưa đi xuống đồng ruộng nữa là, chỉ thấy hình ảnh cánh đồng ruộng lúa bao la trong phim trong ảnh, nhìn thì thấy nó đẹp làm sao 
giờ đi bằng đôi chân trần của chính mình thì ...Ôi .. thấm thía ...
......Đêm ấy tụi tui ngủ rất ngon vì suốt cả ngày đường vừa đi đò máy vừa lội bộ muốn rã cặp giò còn phải tay xách nách mang, không biết mình ở đây đến bao giờ, thôi chuyện gì thì gì mai tính tiếp, nói thì nói vậy chớ mình có tính được gì đâu giờ cá chậu chim lồng, muốn ra vô cũng phải có giờ giấc kể cả giờ ăn giờ tắm giặt...

Thôi xin hẹn kỳ sau 15 bây giờ tôi phải ngủ dưỡng sức để mà lao động vinh quang....để biết làm trồng ra cây lúa vất vả như thế nào...

Hình Toàn 

8 comments:

trường tôi said...

Tui ghiền chiện dài nhiều tập của vzăn sĩ HT gồi đó kkk...Đọc tới đoạn đi vượt biên bể mánh bị công an rượt nổ súng kêu nằm xuống hong thôi bắn chết, chời ui tới giờ đó dị mà có ngừ gán hỏi nằm xấp hay nằm ngữa kkk...mắc cừ quá thiệt là... tình mà ,thầy chạy luôn !!!

Học Trò Xưa

Katie co5rg said...

Mèn ui ... Giờ cao điểm mờ còn gãnh tâm trí để hỏi xấp ngữa nữa à ? , úm ba là tụ ai 21 thì xấp nghen bà kon ui, xin xăm của bạn xấp hay ngữa dị ta hâhaha
Ngừ cừ lây

Tật Hay Cừ said...

Mắc cừ quá thiệt là...hi hi.
Tui đếm chữ hết nổi luôn.
Tui nhắm chừng câu dài nhất khoãng 150 chữ.
Ở tù, mần sao mà tiến bộ được.

Phải nói là Cô HT nhớ nhiều chi tiếc hay.
Tật Hay Cừ

Lanh Nguyễn said...

Tui khoái đoạn nầy nè:

Một đoàn có 5,7 người cán bộ cầm súng đi kèm, tôi với Liên đi càng ngày càng chậm, một người cán bộ nói :
-- Đưa tôi phụ xách một giỏ.

Thế là y ta một tay súng một tay đồ .Nhưng tôi và Liên cũng đi không muốn nổi, y ta bực mình nói:
...... mấy cô đi điệu này chừng nào mới tới trại, đoàn đi xa lơ xa lắc rồi kìa, thôi hai cô khiêng một giỏ tui xách dùm cho hai giỏ, Anh ta mang súng trên vai hai tay xách hai giỏ đồ
......Đi ngang những đoạn có nhà dân, người ta cười kêu mà hỏi:
-- Ê .. mày giải tù ? Hay tù giải mày. .?
Chắc tay "cán dá" đó là một trong những thằng học trò khờ của tui quá . Ha..ha..

Tật Hay Cừ said...

Học trò khờ Thầy LN, tui thấy dễ thương.
Còn mấy ông Thầy đâu nè?
Lúc đó chắc lo "báo cáo" để lên Chưởng Chường
hay lo cua cô giáo. Thiệt là... tình ngày xưa đẹp quá.

THCừ

Quang Minh said...

Học trò thầy LN dễ thương quá mà thương thiệt không dễ chút nào. Cho nên

Ba năm không gặp sao mà nhớ (75-78)
Lặn lội sang thăm đã muộn màng
Cô đi bỏ lại trời non nước
Bỏ lại sau lưng tôi nhớ nàng...."

Thời học sinh ngày xưa thật đẹp, như bài hát " Tình Học Sinh " của nhạc sĩ Thanh Sơn



Lanh Nguyễn said...

Mấy ông thầy lúc đó đang lo "móc ngoặc" chạy hàng để kiếm tiền vượt biên mà KKK.

Thích bò bía nguyễn said...

Cho nên có nhiều ông Thầy kêu là Thầy chạy he he !!!