Thursday, August 23, 2018

NHÀ VĂN


Image result for NHÀ VĂN

___________

CHÂN DIỆN MỤC


                                         
Tuệ Sĩ bảo: Nhà Văn phải nói!
Trước thời đại như thế! như thế! … Trước xã hội như thế! như thế… Nhà Văn phải nói!!!
Trời ơi! Ai mà không biết nói! Tuệ Sĩ đã đánh giá nhà văn quá cao rồi (?). Ý Tuệ Sĩ muốn nói là người ta phải nói lên tiếng nói đích thưc! Tiếng nói của những con người chân chính! Không phải là nói tầm phơ, nói chuyện vô bổ! Phải nói lên cái ước mơ được sống một cuộc sống an nhiên, được tự do bày tỏ cái hoài bão một tương lai tươi đẹp. Được sống trong một xã hội dân chủ, có luật pháp, được đảm bảo quyền con người!


Hiển nhiên những người nói được người ta tin, tôn trong, nghe theo phải là trí thức. Tri thức thứ thiệt, chứ không phải là con vẹt!
Cách mạng Pháp đã thành công. Đã xây dựng công bằng, hạnh phúc, không phải do những nông dân, công nhân! Lại càng không phải nhờ những quí tộc, những thầy tu (mặc dù những người này là trí thức). Ôi! NHững trí thức thứ thiệt không phải là những người này. Những trí thức cách mạng là những trí thức thành thị, trí thức thứ thiệt. Trào lưu mới này gồm những ngươi nhìn xa trông rộng, yêu tự do, yêu đất nước, yêu nhân loại!

Ở một đất nước chậm tiến và u mê (!), trí thức đếm trên đầu ngón tay mà họ lại muốn ngủ (trí ngủ), an phận… nên Tuệ Sĩ bảo họ phải nói!

Trí Thức Pháp thời Cách Mạng đã can đảm, dám nói, dám dấn thân… và sau đó các nước Âu Châu đã noi theo. Các nhà văn trí thức Âu Châu đã tới Paris (kinh thành ánh sáng) để học hỏi!
Trí thức dám nói như Nguyễn Mạnh Tường mà người ta bỏ bên lề, không ngó ngàng tới thì làm sao ta khá được.
Trần Đức Thảo về nước mà lãnh đạo bảo: “Chú thì học giỏi rồi, nhưng về đây, chú phải học nhân dân”. Ôi! Nhân dân thì đáng muôn vàn trân trong, nhân dân có nhiều đức tính tốt… nhưng “Học nhân dân để tiến bộ thì… cần xét lại!

Ôi! Tôi bái phục những ông Nguyễn Mạnh Tường, Tuệ Sĩ, Hà Sĩ Phu vì các vị này… dám nói!
Nguyễn Mạnh Tường hai bằng tiến sĩ, Việt Nam rất hãnh diện và người Pháp ca ngợi hết lời. Đa số người Việt chỉ suy tôn hai mảnh bằng, mà không biết rằng ông là con người vĩ đại! Ông viết nhiều, viết rất nhiều… mong cho Việt Nam tiến bộ, có dân chủ và một nền Pháp Trị!
Tôi là một hậu sinh ít học, đâu dám nói tới những điều quá sức mình. Tôi chỉ nói tới một chi tiết nhỏ: Dám nói. Sau khi vua Bảo Đại bỏ trốn qua Trùng Khánh, ở Hà Nội họp để kết tội nhà vua!  Người ta lập tòa án và kết tội Bảo Đại tử hình! Nguyễn mạnh Tường không bênh vực Bảo Đại (mà có bênh vực cũng chẳng được), nhưng ông nhấn mạnh khía cạnh pháp lý: Đây chỉ là một phiên tòa Khiếm Diện! Sau này, nếu bắt được Bảo Đại thì phải đem ra xử lại từ đầu, chứ không phải đã xử (không luật sư bào chữa, không nhân chứng…) rồi, thì bất cứ ai gặp Bảo Đại cũng có quyền mần thịt!!! (hình như có cụ Trần Trọng Kim bênh vực Bảo Đại, nhưng ai mà nghe cái tên Bảo Hoàng này).

Ôi! Mấy ai chịu nghe Tuệ Sĩ (vị Thiền Sư còn mang nặng lòng trần).  Những nhà văn có tên tuổi như Doãn Quốc Sĩ thì quá già yếu nên im luôn. Lê xuân Khoa, Trần thanh Hiệp, Lê Hữu Mục thì rất ít lên tiếng! Những người như Viên Linh, Nhật Tiến thì ít uy tín… và còn bị chửi nữa kìa! còn những người lên tiếng mỗi ngày thì tôi… không có thì giờ đọc…

Ở phía Tây có ông hô: Khóc lên đi hỡi quê hương yêu dấu!
Còn tôi buồn quá, ngồi uống trà một mình, lẩm bẩm: Nói lên đi! Hỡi quê hương yêu dấu!

C.D.M.


No comments: