Tuesday, August 21, 2018

Tuổi thơ và cuộc đời 34

_________________________

 TỰ TRUYỆN HÌNH TOÀN
3 chị em Hình Toàn với chiếc xe mới mua đầu tiên

Lúc đầu thì chế ba và tôi quá giang chị giới thiệu sáng đi chiều về, nhưng lâu ngày chị ta mua máy lãnh đồ về nhà may, nên tôi và chế đón xe bus ngược ra đường số 1, rồi đón thêm một chuyến nữa mới đến chỗ may, trong lòng tôi nản quá may có 10$/ ngày, đi xe bus hết mấy chục cents, đi về mất gần 2 tiếng 

chế tôi nói...mình ráng may vài ba tháng mót tiền mua máy lãnh đồ về nhà may 
    TRỜI ƠI ... chế lúc nào cũng muốn kiếm tiền, hỏng lo đi học ...tui cặp kè với chế chắc hỏng xong ..tối ngày may ..rồi lại may, ở Việt Nam chế may chưa đả sao? Vượt biển suýt nữa bỏ mạng để qua đây làm thợ may sao? tui hỏng cam tâm. Tôi mới có 25 tuổi... giấc mơ tôi đâu!.. trái tim tôi đâu? Hay rớt dọc đường ..hay chìm xuống biển. .. ôi tìm miếng cơm manh áo nơi xứ người sao vất vả quá... thôi làm tạm kiếm sống trước.. từ từ tính tiếp 

    Lúc này thì mỗi ngày hai chị em phải đi may đến chiều mới về, cơm nước xong lại ôm tập đi học lớp sinh ngữ buổi tối dành cho người lớn tuổi ở trường high school đường 24 đến 9 giờ tối, sáng đi xe bus, chiều xe bus, tối cũng xe bus, tuyến đường xe số 22 đến ông Mỹ tài xế quen mặt luôn, tuần lễ học ba đêm, vì bận quá nên anh bạn tôi chỉ đến nhà cuối tuần để chở đi chợ trời hoặc đi giặt đồ, cách một tuần lại về bác 7 ăn cơm, lúc ấy không có hàng quán bán thức ăn như bây giờ, thèm ăn phở hay hủ tiếu, chè cháo gì cũng nấu tại gia ăn gà thường xuyên vì gà ở đây rẻ hơn thịt .



Hình Toàn & chế Ba

     Rồi anh chàng khai cháu lấy họ ông chú tôi bò đến nhà anh Liếng thăm lại ra tay nghĩa hiệp tình nguyện mỗi ngày sáng (trước khi đi làm) đến đưa chế ba và tôi đi hãng may, chiều đón về, mới đầu mình tưởng người ta tốt... giúp đỡ đồng hương, lâu dần thì sáng đưa chiều đón, tối (ăn cơm xong lại chạy đến)  tiếp chế ba lộn bâu áo đến khuya (hỏng biết trồng cây si ai đây? mặc xác họ)


Chế ba tôi tham công tiếc việc ở hãng may bâu áo cả trăm cái, chiều mang về lộn lại cho đều, sáng đến hãng ráp vô thân áo cho nhanh, để kiếm thêm tiền còn tôi may không khá nên nhảy sang vắt sổ, rồi tập đóng nút làm khuy, tất cả đều làm bằng máy công nghiệp nên rất nhanh, nhưng đóng nút thì hơi nguy hiểm, mắt và tay phải nhanh vì để nút vào phải rút tay thật nhanh nếu không đạp máy xuống là tiêu ngón tay, một nút áo tính 1 cent tiền công, tôi thích loại áo sơ mi tay dài vì mỗi áo được 7 chiếc nút tôi được 7 cents, một ngày tôi cố gắng đóng vài trăm cái áo, nên cũng kiếm mười mấy đồng một ngày 

    Dành dụm được vài trăm bạc chị em tôi kiếm mua chiếc xe cũ giá khoảng năm trăm, chiếc xe màu xanh nệm ghế bị rách nhưng không sao thằng em tôi mua bao vải bao lại (thằng em qua 79 có bằng lái) thế là sáng nó chở chế ba và tôi đi may nó đi học, chiều chở thằng út lên đón về, thỉnh thoảng lái sang gia đình bác 7 (anh Nghĩa) chơi, chiều ăn cơm xong 4 chị em đi dạo phố một tí rồi về lộn bâu áo, thế mà vui .

     Chúng tôi ở Cali được sáu bảy tháng, ngày đám hỏi em gái anh Nghĩa, làm tiệc đãi nhà, chị em tôi sang phụ và chia vui chia ăn, đang giữa tiệc cô em gái (đã có gia đình 1 con) em anh Nghĩa hỏi tôi : 

   

Hình Toàn

 -- Má em thương chị, định cưới chị cho anh Nghĩa chị chịu không?

   -- Trời ...cổ làm tui muốn mắc nghẹn, nên chỉ gượng cười nói:
   -- Chị mới qua chân ướt chân ráo tiếng anh còn không rành, làm sao dám lấy chồng (sao ổng chở tôi hà rầm, gặp mặt hỏng hỏi thẳng tôi, mà kêu nhỏ em nói, còn nói bà già thương tôi, bà già chớ không phải ảnh thương)
Tôi là một người con gái nhưng rất sợ ai nói tiếng thương mình, vì tôi chẳng để ý ai ....tôi không dám hứa hẹn với ai ...Tôi không muốn vướng vô cái vòng lẩn thẩn đó, từ nhỏ tới lớn tôi thấy chuyện này phiền phức... dẹp một bên, nên tôi cũng không hỏi anh bạn tôi ...vì tôi sợ không biết trả lời sao ...

     Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, lúc ấy tôi thấy đàn bà con gái ai biết chạy xe hơi thì ngưỡng mộ lắm, nên nhờ anh bạn chở tôi đi DMV điền đơn thi bằng viết, lấy bài mẫu về học luật lệ (thời ấy chưa có mẫu tiếng Việt, chỉ thi mẫu tiếng anh, tôi biết tiếng đực tiếng cái, chữ nghĩa không đầy lá mít, nhưng đỡ một cái là ABCD khoanh, nên vừa đọc vừa đoán và nhớ bài mẫu (chỉ có 4 đề mẫu) nhưng thi cũng hai ba lần mới đậu.

     Có một lần anh Hiếu (cháu ngang xương của ông chú tôi) chở tôi đi thi bằng viết (lái xe) trên đường về nhà mời tôi đi ăn sáng ở quán Phượng Hoàng trên đường Mc Laughlin (ăn thì ăn tui sợ gì ai) ăn xong khi trả tiền thì anh ta quên bóp ở nhà 
      Hỏi tôi có tiền cho anh ta mượn 
      Còn lâu hỏng tiền sao rủ tui đi ăn 
     Tại bị bởi vì mặc đồ này thấy hỏng đẹp thay bộ khác nên quên bóp trong túi
(à thì ra muốn diện trước mặt tôi) tôi có vài chục bạc nhưng ngu sao mà cho mượn, làm sao thì làm tui hỏng biết, thế là anh ta bảo tôi kêu thêm ly chè ngồi ăn, y ta chạy đi chỗ làm gần đó mượn tiền, vô duyên chưa hỏng tiền mà dẫn gái đi ăn. Khi về nhà tui cảnh cáo lần sau đừng rủ tui đi ăn nữa nhé...làm hại tui phải ngồi đồng, nói chế ba nghe bả còn bênh y ta nói tôi cà chớn có tiền sao hỏng cho nó mượn (còn lâu) ai biểu rủ đi ăn, cho bỏ cái tật làm le..

    Nói về cái chuyện làm le, một lần anh chàng Hiếu mượn xe bạn mới mua rủ chị em tôi lên Oakland thăm ông chú bà thiếm tôi, chạy free way 880, đi lúc 10 giờ sáng chạy cho tới hơn một giờ trưa còn chưa đến nơi, vì bởi chuyện như thế này chế ba ngồi ở trước, tôi với thằng út ngồi băng sau, y ta vừa chạy lâu lâu liếc nhìn tôi bằng kiếng chiếu hậu trước mặt, nên tới exit chạy huốt quên vô, qua hai ba exit thì vô đại, nghĩ chạy đường trong vòng lại cũng tới 
ai dè càng chạy càng lạc tìm không gặp nhà, tui sùng bố...nói đi về khỏi thăm. Nhưng muốn ra free way lại thì hỏng thấy 880, cứ chạy lòng vòng hoài bực cả mình, cho bỏ cái bịnh dê, lái xe hỏng lo lái lo nhìn gái đi một lần đói rã ruột .
    Đường xá mình mới qua không rành mà kêu tui nhìn đường tiếp, con lạy cha đi một lần tởn tới già, may là đến trưa cũng về tới nhà ăn mì gói .

    Lúc sau này anh Nghĩa ít ghé nhà không biết vì bận hay quê cái vụ tôi từ chối hỏng ưng nên ngại gặp tôi (đúng là đi thi chưa làm bài mới thấy đề thi khó đã vội vàng nộp giấy trắng)
Còn cái anh chàng này thì điếc không sợ súng, thấy bông hồng là cứ nhào vô mặc cho gai đâm đầy mình mà cũng chịu đấm ăn xôi, liều mạng mà húc tới, như trâu (dầy) không sợ ruộng sâu .
    Sau này y ta tới tôi thường lánh mặt vì giờ chị em tôi có xe rồi hỏng cần y sáng đưa chiều đón, lộn bâu áo thì phụ chế ba chớ đâu phải của tôi nên tôi bỏ đi ngủ sớm, chế ba thì bênh vì thấy nó hiền ít nói .
   Chị em tôi ở nhà anh Liếng một thời gian, mùa hè em gái ảnh từ Chicago sang thăm rồi rủ vợ chồng anh đi qua bên ấy làm ăn, nên vợ chồng quyết định sang Chicago, chúng tôi định mướn lại nhà đó nhưng chị giới thiệu cho người em họ, thế là chúng tôi phải tìm nhà mà thuê, thì Hiếu nói ổng chủ nơi anh làm có nhà cho thuê để ảnh thuê dùm, nên tháng sau chị em tôi lại dọn nhà 
   
     Lần này dọn nhà thì có đồ đạc hơi nhiều hơn năm trước (từ trại qua New Orleans -Cali-Campbell -San Jose) gia tài ba chị em chỉ có một túi xách, giờ thì mỗi người một túi rồi nào máy may nồi niêu soong chảo, tất cả chất lên chiếc xe năm trăm (cũng sang ra phết) chúng tôi mướn căn nhà duplex hai phòng ngủ một phòng tắm ở gần đường Senter Rd qua khỏi Capitol Exp.
   
 Hẹn kỳ 35 đời sống mới căn nhà mới và mua máy may công nghiệp về may tối ngày sáng đêm, chưa già mà đầu đã bạc vì bụi vải, tháng lãnh cả trăm có khi gần ngàn chiếc áo về may, thằng út đi học về cũng phụ cắt chỉ mệt xỉu....
   Ôi chị em nghèo nơi xứ lạ đùm bọc lẫn nhau

Hình Toàn 

1 comment:

trường tôi said...

Sao hỏng cho ổng mượn tiền đi , bắt ổng trả lại gấp đôi kkk thiệt là... tình mà...