Sunday, August 26, 2018

Tuổi thơ và cuộc đời 35

________________

TỰ TRUYỆN HÌNH TOÀN

  Chúng tôi dọn về nhà đường Senter Rd vào tháng 8 nên tôi ghi danh đi học trường nhà thờ Marie Goretti buổi sáng, tuần lễ ba ngày, còn buổi tối thì tôi với chế học sinh ngữ ở nhà thờ nhỏ ngay góc Senter và Capitol cũng tuần ba đêm 
     Rồi theo những người quen đi ghi danh học niên khoá mới, nhập học vào giữa tháng chín tại trường đại học cộng đồng Evergreen College buổi sáng 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa, học ở đây mình phải thi để sắp lớp theo trình độ nên tôi và chế không còn học chung nhau, mình phải lấy đủ 12 units mới xin được tiền đi học khỏi phải đóng vì chính phủ hổ trợ cho những người có thu nhập thấp hoặc mới qua, cũng là cách giúp cho những người mới đến có chút sinh ngữ hoà nhập cuộc sống mới.



     Về nhà riêng chị em tôi mót dư chút đỉnh tiền chuyến này chế ba quyết định không gởi quà một lần, lấy tiền mua máy may công nghiệp lãnh đồ về nhà may, khỏi đi đến hãng vừa tốn tiền xăng vừa mất thời gian, lãnh về nhà mình có thể may cả ngày lẫn đêm, có khi đồ nhiều cận ngày giao hàng chị em may đến nửa đêm, có cô bạn người tàu làm chung hãng may, dọn đến ở chung nhà, nó đi học một buổi đi hãng may đóng nút làm khuy một buổi đến chiều mới về, nó ở một phòng phụ 150$ tháng+ tiền cơm (nhà mướn 380$/tháng tiền nước chủ bao) chúng tôi chỉ trả tiền điện, nhà này có chỗ để máy giặt máy xấy nên khỏi phải mang đi tiết kiệm thời gian mang đi tiệm.



Em út tôi đi học trường gần nhà nên không có xe bus trường đưa đón, nó phải tự lội bộ đi qua một đèn xanh đỏ bên kia đường, về đây em có thêm bạn mới ở xóm và cạnh nhà có cô bé nhỏ trạc tuổi em học chung lớp, nên sáng sáng hai bạn nhỏ cùng nhau đến trường em đỡ buồn vì có bạn cùng trang lứa.

   
Sinh nhật cho em trai
Nhưng cũng tội em tôi đi học về làm bài xong cũng phụ cắt chỉ đến tối, thỉnh thoảng qua nhà kế bên chơi một tí rồi lại về phụ chị, thấy mà thương em quá, em biết phận mình xa cha mẹ nên không mèo nheo đòi hỏi chi cả, quà bánh chị nấu nhà cho sao ăn vậy, đi shopping thấy đồ chơi cũng không đòi, em an phận trong tình thương anh chị, cho nên lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho em (em mừng vui lắm) cũng có bánh kem thổi nến và quà tặng.

   Rồi trên sở xã hội gởi người liên lạc làm thủ tục để em được đi giải phẩu chân trái chỉnh xương khỏi phải chống nạng, đi mổ tại nhà thương Standford gần  San Francisco, nằm trên đó hơn hai tháng, nên chị em tôi thay phiên nhau ở trên ấy với em, có khi anh Nghĩa đến chở, có khi anh Hiếu đưa đi, tôi hoặc chế ba hay thằng em kế (nhưng thường là tôi và thằng em kế) vì chế ba không rành và về nhà may, cùng nấu ăn mang lên vì thức ăn bệnh viện tui và em ăn hỏng vô, em nằm viện chân đăng bột, lúc mới mổ đau nhức em khóc hoài, thấy tội quá ... may mà em được sang đây nếu còn ở Việt nam tương lai em sẽ như thế nào ... tạ ơn trời và cũng cám ơn ..AI..




    Khi tôi ôm tập đi học ở nhà thờ Maria Goretti trên đường Senter Rd, sáng tôi đi bộ qua trường Andrew Hill High School, nhà thờ có hai ba lớp học có lớp vở lòng cho người không biết gì lớp kế cho những ai biết chút ít tiếng anh, lớp cuối cùng cho những người trình độ khá, một lớp cũng mười mấy người vừa trai gái già trẻ sồn sồn, có một anh chàng cũng đồng trang lứa tôi người cao ráo khá đẹp trai, vài ngày đầu thì không quen biết nhưng mỗi ngày cùng đi bộ về chung một đường, nên lúc sau này sáng anh đứng chờ tôi ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ trường Andrew Hill rồi cùng bấm đèn đi qua lộ đến lớp học, anh cũng mới qua gần một năm, ở mỹ chỉ có vợ chồng chị gái qua 75, lâu ngày anh hỏi tôi: anh qua đây không cha mẹ chỉ có chị và anh rễ, tôi cũng vậy chỉ có chị nếu đồng ý thì đưa anh chị đến thưa chuyện rồi làm lễ hỏi trước, chờ anh học xong đi làm sẽ tổ chức lễ cưới. Vì anh muốn có tương lai để bảo bọc vợ con, tôi không trả lời dứt khoát chỉ nói rằng thì chờ hai đứa học xong rồi tính, nhưng anh bảo làm lễ hỏi cho chắc ăn, còn tôi thì muốn chờ vài năm chú có qua được không ... chưa vội, tôi sợ mình hứa rồi lại thất lời
    Nên những lời trong bài ĐỢI CHỜ có những câu :

Tôi có người quen ở phố này

Đông tàn gió lạnh buổi heo may
Mỗi ngày đi học cùng chung bước
Anh đứng chờ tôi ở góc đường
Hai kẻ xa quê cùng đi học 
Thành tài anh sẽ cưới em sang
Tôi đây không hứa nhưng không chối 
Chỉ bảo anh ơi ráng học hành 
Tương lai cứ để tương lai tính
Nếu mà duyên nợ sẽ chung đôi .

Tôi nghĩ cuộc đời sao cũng éo le, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Tôi muốn sự đời bỏ mặc ngoài tai, xin đừng xem tôi là một người con gái
Phải tôi được sinh ra là một đứa con trai thì tốt biết dường nào... tôi không phải bị người ta thương, để mình an nhiên tự tại, không hại mình và cũng không hại người, người mình muốn nghe lại không nói, những người mình vô tình thì cứ tỏ tình, muốn tâm hồn yên tỉnh mà sao gió cứ mãi xôn xao.
   
    Cô bạn làm chung hãng may dọn về ở chung được vài ba tháng thì có bà con mới qua nên mướn nhà dọn đi, thấy thế anh Hiếu xin chế ba đến share một phòng chịu trả 200$ tháng+ thêm tiền ăn, chế ba khoái quá nói nó đi làm từ sáng đến chiều tuần lễ sáu ngày, nhà cũng chị em mình ở kệ cứ cho nó ở tiết kiệm được tiền gởi Việt nam, ở rộng cũng vậy nó cũng hiền (thế mới chết đúng là rước cọp vào nhà mà hỏng hay)

     Khi tôi thì đậu bằng viết thì bắt đầu tập lái xe, mới đầu thằng em tôi dạy buổi chiều parking vắng người, nhưng tập hoài hỏng được tôi sợ quá cứ ôm tay lái cứng ngắt, đạp ga thì lúc đạp mạnh lúc đạp nhẹ thấy mà ghê, nhìn kiếng chiếu hậu, kiếng bên hông xe, mỗi lần nhìn là xe chao đảo, tui bị nó la hoài nên cãi lộn rồi không thèm tập nữa, lại đi xe bus tiếp tục tui thấy đời sống mới nơi xứ cờ hoa này sao mà khó quá, không đi học thì giống người câm, không tập lái xe hơi thì giống như người cụt chân, vì đâu có chỗ làm nào gần nhà đâu, cũng hỏng ai rảnh mà đưa đón, còn đi làm bằng xe bus thì mất thời gian vì không có trạm nào gần nơi mình làm, nên vừa phải đi bộ vừa đi xe bus, rồi mùa đông đến trời tối nhanh đi bộ trên đường vắng cũng ớn .
   
    Thôi dẹp tự ái chuyến này nhờ anh Nghĩa cuối tuần tập lái, nhưng khổ một nỗi mình thì chưa biết lái nên rất sợ, còn xe bạn tôi thì lớn tay lái thì cứng ngắt, mỗi lần xoay vô lăng phát mệt (sau này tôi biết loại bánh lái không tự động nên rất nặng) tôi sợ làm hư xe hỏng có tiền đền, nên thôi không tập nữa .
    Anh Hiếu tìm ở đâu chiếc xe nhỏ như con cóc, rồi tình nguyện dạy tôi lái xe, cũng kiên nhẫn, tuần dạy ba bốn ngày mỗi lần dạy hai tiếng, tập đâu gần cả tháng rồi tôi cũng biết lái, rồi cũng tập de tập đậu bờ lề, nhưng mỗi lần đổi lane tôi rất sợ vì nhìn kiếng chiếu hậu coi xe phía sau thì tay lái chao đảo, phải có ai (chế ba và thằng út) nhìn phụ nói được rồi thì tôi mới dám qua .

    Rồi tôi cũng đi thì bằng lái, rớt hai ba lần mới lấy được cái bằng ..
Thế là tôi đến Mỹ chưa đến một năm mà biết lái xe OAI chưa
Nhưng có bằng lái bỏ túi cho oai chớ tiền đâu mua xe..

Thôi xin chào hẹn bạn kỳ 36..


Hình Toàn

7 comments:

Thích bò bía nguyễn said...

Chắc là cô HT số có căn tu có quới nhân giúp đỡ tận tình qua mỹ chưa đầy một năm mà đã có bằng lái xe rồi, tui thì khổ lắm không ai giúp hết hu hu !!!
Kẻ dại khờ

Quang Minh said...

Hình Toàn cô gái có duyến
Quới nhân giúp đở thiên duyên đến gần
Thích bò bía Nguyên thiện nhân
Dại khờ chịu khổ đâu cần quới nhơn
Sợ bò bía hết sạch trơn
Hu hu ai đó bắt đền cho tui
He he he..



trường tôi said...

Hi! hi Tui thấy anh chàng Hiếu này canh me hay ghê nha !

Katie co5rg said...

Tốc tốc cô 5 RG tui chuyễn lời dùm cậu ủa lộn cô Hình Toàn nè
...

Mới đầu tôi tưởng đồng hương
Giúp người mới đến trong cơn khó nghèo
Ai ngờ sau lại làm eo
Đòi tôi phải trả nợ tình éo le .. hu hu
HT

Quang Minh said...

" Giúp người mới đến trong cơn khó nghèo " ( HT)
Chờn ơi sao lại làm eo
Nợ công, tiền bạc kéo theo nợ tình
Đàn lòng chắc hẳn rung rinh
Cùng chung một nhịp chữ tình hợp cung
Tình tang, tang tính tưng tưng
Kết duyên cầm sắc sống chung một nhà
Là la...la Lá...là là...

trường tôi said...

Ha ha Cô 5 ơi , Ai kiu cô mần tài lanh giờ rinh cái comment của anh Quang đưa cho Hình Tròn đọc đi kìa ,rồi đứng đó chờ người ta trả lời sau đó chạy vô TH post cho bà con đọc... Thiệt là... tình mà kkk...

Quang Minh said...

Cô5rg ơi!
rinh tới rinh lui mệt lắm cô ơi
Chường Tôi " nhiều chuyện " chớ nghe lời
Hình Toàn đọc được tròn con mắt
Nghiến răng nổi giận chết thằng tui