Sunday, August 26, 2018

Viết Cho Con


5 comments:

trường tôi said...

Cô ơi, Bác Ba làm thơ hay và cảm động quá !
Học Trò Xưa

rachgia said...

Bài nầy hôm Thầy Viên và Thầy Trịnh Long Tuyền (cô gọi là anh Bảy vì anh cô Kiều Oanh, nhà sát nhà Cô) ghé nhà thăm Má cô đọc cho quý Thầy nghe
Cô còn nhớ bà già nói" Tui có bài thơ để đọc cho các Thầy nghe nha
Thầy Viên nói" Dì Ba đọc đi"
Ha ha những tâm hồn thơ thẩn gặp nhau mà
Hôm đó vui lắm em
Má cô làm bài nầy cùng hơn 40 năm rồi
Bài nầy ban đêm mà nghe Má cô đọc trong đếm buồn đứt ruột ...
Bà thích đọc thơ, sanh một bầy con 9 đứa sau 75 khổ biết chừng nào song có thơ cũng là có chỗ để trút nỗi niềm mà thôi

Phieu Tran said...

Đọc qua bài “Viết Cho Con” của Bác; mình không ngăn được niềm cảm xúc trào dâng. Nên xin mạng phép “ăn có” đôi câu:
....
Mắt mõi mòn vọng tưởng đến các Con
Nơi viễn xứ với chuỗi đời phiêu bạc
Phận Mẹ Già trằn trọc mãi âu lo
Hằng khẩn nguyện cho thanh bình an lạc !

Quang Minh said...

Viết cho con đôi dòng lệ chảy
Mắt ưu tư lo lắng khôn nguôi
Chốn quê nhà mẹ trông mòn mỏi
Ở xứ người con được an nơi?

Thương nhớ mẹ lòng con buồn tủi
Biết làm sao chia cách đôi nơi
Hằng cầu nguyện mẹ luôn mạnh khỏe
Một ngày về gặp mẹ . Mẹ ơi

Quang Minh said...

Đọc bài thơ " Viết Cho Con " của má TL , lòng rất xúc động, nhìn bức ảnh cụ bà lệ trào đọng ở dưới mắt làm tôi nhớ đến mẹ mình. Trong đêm trước ngày vượt biên, má tôi khóc thật nhiều không muốn cho đi, nhưng vì sự an nguy mạng sống của một sĩ quan cải tạo về, tôi nhất quyết phải ra đi dù phải bỏ mạng trên biển cả bao la, sóng gió chập chùng hay gặp bọn cướp biển, " cột đèn biết đi còn bỏ ra đi " nữa mà. Má tôi đưa chiếc nhẩn mà má đã sắm cho tôi khi còn trẻ, ( tôi đưa cho má trước ngày đi tù cải tạo ) trong tiếng khóc sụt sùi. Nước mắt củ má là những hạt Ngọc tuyệt vời khó tìm được trong thế gian nầy.
Khi tôi ra đi rồi thì má lo lắng không biết con mình có đến chốn đến nơi hay đã bỏ thân dưới đáy trùng dương sâu thẩm hoặc bị giết bởi bọn cướp biển tham lam tàn ác. Nơi đất quê người thầm thương nhớ mẹ, cách biệt hai phương trời biết làm sao đây, làm giấy tờ bảo lảnh cha mẹ thì hỡi ơi mẹ bịnh và qua đời, chỉ vài năm định cư , không lời từ giả, chẳng thấy mặt người . Thời gian qua mau mới đó mà bốn chục năm qua, tôi cũng hơn " thất thập cổ lai hy " gần đất xa trời . Mẹ không còn ở trên đời thì làm sao cầu nguyện mẹ mạnh khỏe Một ngày gặp mẹ cũng chẳng ở quê nhà, mà ở một nơi xa xôi nào đó, Mẹ ơi

VIẾT CHO MẸ
Nhật Đạo