Friday, August 24, 2018

NHỚ MÁ...

______________

Hà Mỹ Nhan




Má tui có chồng khi mới 16 tuổi. Má thương ba hiền lành chân chất tuy ba tui không khá giả như những người muốn hỏi cưới má. 
     Từ đó má tui bắt đầu con đường đầy gian nan của hành trình làm dâu, làm vợ ,làm mẹ. Cuộc đời má làm dâu đầy nước mắt  với chị chồng là cô hai tui. Bà nội ông nội tui hiền nhưng không có quyền vì cô hai tui giàu có và hách dịch. Tiền lương ba tui đem về đưa hết cho bà nội nên má tui sống y như làm mọi không công. Vậy mà má tui cắn răng chịu đựng cho tới khi chị hai tui 15 tuổi cô hai tui ra ở riêng má mới được cầm đồng lương của chồng . 
   Má là người con dâu hiếu thảo với bà nội. Ba cưới má về 2 năm thì ông nội mất. Má hay nói : " má sống với ông bà ngoại có 16 năm, còn ở với bà nội tới mấy chục năm nên má thương bà nội còn hơn bà ngoại nữa.. "Tui nhớ lúc nội bị bệnh nằm 1 chỗ má lo lắng chăm sóc nội tận tụy. Má sợ nội lở lưng nên hàng ngày lau chùi cho nội sạch sẽ khô ráo rồi lật nội nằm nghiêng bên này cho thoáng lưng. Chốc chốc lại chạy vô lật nội sang bên kia và không quên lấy gối  cho nội kê tay chân đỡ mỏi. Nội tui ăn chay trường hiền lành lắm . Bác sĩ nói với má ăn chay không đủ chất khó phục hồi bịnh lắm. Mà nội tui ăn chay hơn 50 năm rồi đâu chịu ngã mặn. Má ra ra bàn thờ vái xin với trời phật cho má chịu tội thay bà nội rồi ra chợ mua xương về hầm  lượt bỏ hết lớp mỡ 1 cả chục bận 1 cách công phu rồi nấu súp cho nội ăn. Sợ nội phát hiện má nêm nước tương vô súp cho bán mùi.  Vậy mà vừa húp vô 1 muỗng nội nhăn mặt nhã ra ngay. Má khóc lóc thế nào nội cũng lắc đầu. Nội thều thào: "Má ăn chay cả đời vì đạo. Giờ hông lẽ tham sống sợ chết mà bỏ cả đời tu hành sao con. .. thôi con ơi , thà má chết  mà lòng má thanh thản ! 
     Má là người vợ tuyệt vời ! Ba má tui yêu thương nhau lắm. Tiền lương ba đưa má hết để nuôi bầy con 13 mạng. Nhưng má luôn bớt ra một ít đưa cho ba bỏ túi để ăn sáng và xài nếu cần. Ngày xưa lãnh ba lãnh 15 dầu lương gồm lương vợ ,lương 13 đứa con và lương của mình vậy mà chi tiêu không đủ. Má tui phải xoay sở buôn bán đủ thứ để phụ ba nuôi con. Nhờ vậy mới nuôi nổi đám con ăn học . Má  ba không bao giờ gây gổ trước mặt con. Có gì không vừa lòng đợi tụi tui đi học hay đi ngủ ba má mới đem ra trao đổi nho nhỏ vì sợ người làm nghe được. Có lần tui giật mình thức giấc nghe  má sụt sùi khóc còn ba dỗ dành nho nhỏ.. 
    Má nấu ăn ngon và khéo léo lắm . Mỗi ngày má đi chợ tụi tui ngóng cổ đợi má về để lục giỏi. Hôm thì chục bắp ( ngày đó chục 16).. hôm thì bánh bò; bánhquay vạt và đủ thứ hằm bà lằng.  Có hôm gặp ghe xoài má mua 1 cần xé hay mấy chục mía  hoặc vài quày chuối to đùng thì má đi xích lô về vì xách không nổi.  Cần xế xoài má đổ ra sàn nhà rồi chia ra mỗi đứa 1 phần cả chục trái xoài. Đứa nào bắt phần nào thì cất mà ăn. Ăn hết ráng chịu không lằn nhằn. Còn chuối treo lên chín dần cứ bẻ mà ăn. Mía mỗi đứa mấy cây tự xử.. nhà con đông phải như vậy cho công bằng. Má nấu ăn ngon tuyệt vời . Vô mâm cơm má bới cho ba trước. Gắp miếng ngon cho ba và cho con . Má ăn ít  nên người ốm nhom . Vậy mà không hiểu sao má có sức mạnh phi thường  và không đau ốm bao giờ. Ba tui sợ độ cao nên lợp nhà là má phóng lên lợp . Ba ở dưới đưa lá đưa lạt cho má. Lót gạch hay xây tường má tui đều làm được hết.Gặp chuyện gì khó khăn thì má mới chính là người đứng ra giải quyết vì ba tui không có tài ăn nói thao lược như má. Lối xóm có chuyện chi cần giải quyết là họ qua nhờ má tui ngay. Ai bệnh hoạn  tối lửa tắt đèn đều 1 tay má tui giúp đỡ.Vì vậy má rất có uy tín ở xóm làng. Mọi người hay khen là 3 người đàn ông còn chưa bằng 1 mình má tui nữa. 
   Má thương con thương chồng hết mực . Có gì ngon hay tốt đẹp má nhường hết cho chồng con. Sau 1975 ba và anh ba tui đi học tập cải tạo . Cuộc đời má càng chất chồng khổ cực và nhớ thương. Gia đình tui suy sụp hoàn toàn với lũ con nheo nhóc. Má làm đủ thứ nghề  buôn gánh bán bưng cu li lục lộ trần thân nuôi chồng nuôi con. Vậy mà má chưa bao giờ buông lời than trách. Má cắn răng chịu đựng như cây bần cây mắm ngoài bãi biển mặc cho bão táp phong ba trút lên đầu oằn quại cỡ nào cũng không quật ngã được má. Nhớ chồng con má thức trắng đêm ngồi ăn trầu và âm thầm khóc.!! Tui đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần má ngồi trong bóng tối , thân gầy gò im lặng nhìn ra màn đêm. Tui hỏi sao má không ngủ.. má nói má thức quen rồi.. đợi 3 giờ sáng má làm bánh rồi đi bán luôn.. nhớ tới đây ứa nước mắt thương má quá má ơi...! 
   Rồi anh chi tui vượt biên gởi tiền về nuôi má. Nhưng  những tháng năm vất vả và  hơn 4 năm tù tội vì tổ chức vượt biên thay cho con  đã lấy đi toàn bộ sức sống của má.  Ngày má tui ra tù răng không còn cái nào vì bị đánh. 2 má hóp lại trũng sâu . Thân hình gầy gò hơn 30 ký.  Nhưng đôi mắt má lúc nào cũng sáng ngời tinh anh. Sau này má bị lao lực sức khỏe hao gầy chỉ còn 29 ký. Anh chi tui thương má  gởi tiền và thuốc men  sữa sùng về bồi bổ nhưng hình như thân xác má từ chối  những không nạp nổi năng lượng từ những thứ ấy.. càng ngày má càng héo khô... 
   Tuy vậy má tui luôn vui vẻ hoạt bát . Tụi tui hay rủ má đánh vài tứ sắc hay đánh xịp. Còn đám cháu rủ ngoại chơi tiến lên mà lần nào cũng thua ngoại vì ngoại đánh giỏi nhớ nước hay tài tình. Má nói chuyện với tụi tui như bạn bè vui lắm. Tụi tui kêu má là thiếm ba ( lối xóm kêu vậy từ khi má còn trẻ) còn má kêu tụi tui là cô năm, cô sáu, cô tư.. xưng là tui ..  Thí dụ đi dạy về đi ngang  nhà ná tui tắp vô : 
   - Ăn cơm chưa thiếm ba ?
   - Chưa cô ơi.. bữa nay hông biết cô tám cho tui ăn món gì mờ mần lâu dữ..
   - Chắc cổ  mần món sừng trâu xào quai guốc quá thiếm ơi..
   - Cổ mà cho tui ăn món đó tui vát chổi  chà đơm cổ chớ hông phải chơi nhe cô năm..
  - Chời ơi.. mần cho thiếm ba ăn hông cám ơn còn hăm đơm chổi chà nữa.. tiếng con Vân dưới bếp vọng lên. 
    -Cám ơn cái cù loi á.. -thiếm ba trả lời - tui nuôi cô bằng cùm cẳng tới giờ tui có kể hông..
 Hahahaha.. má con tui vui dị á . Ngày nào cũng chọc chửi mới vui. 
Má hay kể chuyện ngày xưa của má cho tụi tui nghe. Hồi má còn nhỏ đi học trường làng ra sao, quậy phá bà Tý khùng người ở của ông bà ngoại như thế nào làm tụi tui cười muốn bể bụng. Rồi má kể  má có bạn bè nào và gặp ba tui ra sao . Như một cuộn phim má tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần làm tui thuộc lòng như cháo. Má coi đó là  kỷ niệm đẹp nhứt  của mình và quý nó vô cùng. Má luôn nhắc tới ba với sự yêu thương ngời trong ánh mắt...
   Má có tiền  thì vui lắm. Đi chợ mua đủ thứ về làm  món  này món nọ rồi gọi điện hú con cháu tụ về ăn. Ngồi nhìn đám con cháu vừa ăn vừa tíu tít má cười  mãn  nguyện dù má không ăn miếng nào..
Má tui vui hưởng được hơn chục năm coi như anh chị tui cũng trả hiếu được cho má. 
   Rồi sức khỏe má yếu dần. Má như ngọn đèn trước gió. Leo lét cố bùng lên... nhưng dầu cạn dần rồi từ từ tắt hẵn. !!! Lúc đó má 75 tuổi . Đúng 10 năm rồi má bỏ tụi con đi xa...
   Hôm nay ngồi nhớ lại con thầm cảm ơn  ông trời  cho tụi con đầu thai làm con của ba má. Người cha hiền lành mẫu mực sống thanh liêm ngay thẳng hết lòng thương vợ thương con. Người mẹ đảm đang tài đức  vẹn toàn hết lòng thương yêu hy sinh cho chồng con cả một đời. Con nhớ ba má.. Cầu cho vong linh ba má ngậm cười nơi chín suối và phò hộ cho con cháu được an lành...

Long Xuyên    Tháng 7 âl năm Mậu Tuất ( 24.8.2018)

5 comments:

trường tôi said...

Bài viết rất cảm động tặng MNH 1 bông hồng đỏ nhân ngày vu lan để tưởng nhớ đến người Mẹ hiền sống mãi trong trái tim con...

Một người bạn

Katie co5rg said...

Bài viết thật cảm động làm tui cũng mũi lòng nhớ má tui quá chừng, đa phần Má VN của tụi mình là như vậy đó, nhân ngày Vu Lan , tui mua 1 bông hồng tặng cho có giáo Tố Lan, 6 cái bông trắng cho : tui, Trường Tôi, Mỹ Nhan Hà, HBM và XH, XL trong nhóm của mình nha .
Cô 5 RG

Quang Minh said...

Đọc bài của HMN vừa vui lại vừa buồn
Một bà nội ăn chay trường năm sáu chục năm, thà chết chứ không ngã mặn , thật đáng kính phục. Nên
Ra đi thần thức nhẹ nhàng
Lòng không vướng bận thế gian bụi hồng
Cuộc đời sắc sắc không không
Về nơi tịnh độ kiên lòng tiến tu
Mai sau Phật quả nhàn du
Cứu nhân độ thế bi từ nở hoa

Ba má có hào con mà không đặng hào của, Hoàn cảnh như

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non

nhưng với sự kiên nhẩn chịu đựng mọi gian lao khổ cực cuối cùng cũng an nhàn hạnh phúc. Đó gọi là " hết cơn Bỉ cực đến hồi thới lai" làm tui nhớ ba má tui, khổ cực , lo rầu , lặn lội đi thăm con nơi trại cải tạo và khóc Bùi ngùi khi nó đi vượt biên . Khi thành công an cư lạc nghiệp, muốn nuôi mẹ cho bù lại những ngày khổ nhọc dù chỉ là hạt cát nhưng " cha mẹ thời còn đâu "

Rồi đọc đến đoạn " ...sừng trâu xào quai guốc..." thì không nhịn cười được . Nếu không thân thiết, gắn bó máu mủ thì không thể có câu nói thân thương mật thiết đến như vậy
Cám ơn HMN đã cho đọc một đoạn văn thật thà nhưng thắm đượm tình cảm thân thương tuyệt vời trong ngày lễ Vu Lan

Quang Đào

Katie co5rg said...

Khuya rồi cô 5 RG cũng chèo đò mang vào nè cô ơi
Cám ơn cô Tố Lang và Kim Trúc Phùng nhiều lắm. Những tấm lòng sẵn sàng làm con đò chở cữ qua sông. ❤❤❤❤❤

Quang Minh said...

Củi tràm, củi đước hay củi mắm vậy cô 5 ?
Sao tui thấy
Năm trái tim hồng thắm
Bao chan chứa mặn nồng
Lời người bên kia sông
Gửi cô Tố Lang, Trúc Phùng
Tình cảm đẹp vô song