Thursday, August 16, 2018

Tuổi Thơ Vả Cuộc Đời - Kỳ 32

_______________

Tự truyện của Hình Toàn


Chế Ba, em trai, Hình Toàn & Kim Liên
Trên đường về nhà Liên anh bạn tôi ghé chợ mỹ mua nước ngọt+bánh tây bánh mì sandwich, bơ trái dâu .. tui dành trả tiền, y không chịu nói không có bao nhiêu (mua để tối đói có cái mà ăn)
      Đến xế chiều Liên về đến, chúng tôi mừng quá đã hơn hai năm rồi hai đứa mới gặp nhau. ÔI .. biết bao nhiêu chuyện mà kể ...đêm ấy tụi tui nói chuyện đến nửa đêm, sáng ra Liên phải đi học chị em tôi ở nhà ..ăn uống thì may nhờ có bánh mì, hột vịt, nhà bạn cũng có gạo, mì gói nên chị em tôi cũng tự lo xong bữa ... Mừng thì mừng dzậy đó nhưng có một vấn đề là nơi ở, nhà Liên chỉ có một phòng ngủ một phòng khách nhỏ xíu, nó lại ở chung với ông anh họ (chú bác) nó rủ có một mình tôi qua Cali hỏng dè tui kéo qua bốn chị em, nó bảo ở trong này khu housing nhà chính phủ nên ở đông hỏng được, ở tạm một hai ngày thôi còn lâu thì hỏng xong ...Trời ..giờ tôi biết làm sao, nên tôi bèn gọi kiếm anh Nghĩa cầu cứu. 



     Tội nghiệp ...anh ấy nói thôi về nhà anh ấy ở tạm rồi tìm mướn nhà sau, dù gì nhà riêng không phải chung cư nên cũng tiện, tôi kêu gọi phone về hỏi ý kiến gia đình, y ta nói khỏi (nếu hỏi thì sẽ không chịu vì nhà ba phòng mà 11,12 người rồi) giờ chở về đại hỏng chịu cũng phải chịu, ở tạm chớ đâu phải ở luôn.

Kim Liên & Hình Toàn
    Túng thế ... thôi cũng đành ..thế là chờ Liên về rồi từ giã khăn gói sang bên Campbell cách san jose mười lăm phút lái xe, gia đình anh ta cũng mới đến mỹ hơn năm nên cũng thông cảm hoàn cảnh người mới đến, vả lại cũng quen biết gần xóm khi ở vn, hai bác cũng dễ chịu và mấy đứa em (vừa trai vừa gái) cũng hiền sao cũng được, nhà có 3 phòng thì vợ chồng đứa em gái và đứa cháu của anh ấy một phòng, còn lại hai phòng thì nam một phòng, nữ một phòng nằm sắp lớp không có gường chỏng gì cả chỉ có hai tấm nệm tối hạ xuống sáng dựng lên để có lối đi, ông già và anh Nghĩa thì ngủ sofa, thế cũng xong ....

     Buổi sáng thì mỗi người một ca nước+ bàn chải đánh răng ra sau hè (backyard) mà đánh răng rửa mặt, ai có chuyện cần giải quyết thì xếp hàng chờ restroom vì nhà chỉ có một nhà vệ sinh, rồi ai đi học đi làm thì đi, cơm nước thì có ông bà già phụ trách, chị em tôi chưa có việc làm việc học nên cũng phụ một tay, lúc mới qua tôi thấy vn nhà nào cũng ở rất đông người.

     Được hai ngày thì anh ấy chở chị em tôi lên DMV điền đơn xin ID để chứng minh mình là cư dân của tiểu bang Cali, sau hai tuần nhận được ID thì anh ấy lại chở chị em tôi lên sở xã hội xin tiền trợ cấp (cho người tỵ nạn mới qua, độc thân thì được 18 tháng để sinh sống trong thời gian đầu đi học sinh ngữ mà hoà nhập cuộc sống mới) khi điền đơn phải ghi địa chỉ nhà, tui đâu biết ghi nhà ai, thì anh ta nói ghi đại nhà anh ta, cũng hỏng cần hỏi bà già vì hỏi bả sợ bớt tiền foodstamp sẽ không chịu, mình cứ ghi đại chừng nào gọi phỏng vấn có địa chỉ mới thì ghi, không thì phụ tiền bị bớt thế là xong, giờ phải xin tiền trước để mà sinh sống ....Ôi tôi có biết ất giáp gì đâu ... chỉ sao xin dzậy ..gặp bạn và đồng hương quá tốt .
      Tôi nhớ sống ở đó cũng rất vui, Liên thỉnh thoảng cũng ghé thăm tôi, ở nơi đó tuy đông đúc nhưng chị em tôi sống hòa đồng và vui vẻ hơn với mợ, có nhiều lúc đi xuống farm mua gà vịt cả hai chục con về nhà cắt tiết ra sau hè ngồi nhổ lông làm sạch rồi để freeze ăn dần, lâu lâu rủ hai ba gia đình xuống farm mua nguyên con heo kêu người ta làm sạch rồi đem về chia nhau cho nó rẻ, quần áo nồi niêu thì đi goodwill  mà mua, tui hỏng biết các bạn đi định cư nước khác thì sao?  nhưng đời sống của dân tỵ nạn thời gian đầu cũng muôn vàn vất vả, vừa phải đi học vừa phải tìm việc làm, làm gì cũng được, đi làm bồi bàn, rửa chén nhà hàng, đi Fresno hái trái cây hoặc đi các công sở lau chùi dọn dẹp kể cả clean toilet, thời gian đầu thì phải đi xe buýt, vì không biết lái xe và nếu biết lái cũng không có tiền mua xe, còn anh Nghĩa vì qua mỹ hơn năm và gia đình đông nên cũng ráng mua được chiếc xe cũ làm chân ...

     Chị em tôi ở đó gần một tháng, một lần đi chợ trời tình cờ gặp được người con rể cô tư tôi (cô tư có duy nhứt một cô con gái cở tuổi chế hai tôi lấy chồng sau năm 75, đến năm 77 sanh con đầu lòng bị  băng huyết mà chết, vài năm sau người rể lấy vợ khác rồi cùng bên vợ đi vb, định bồng con theo như cô tôi không cho, nên đứa nhỏ ở lại với bà ngoại là cô tư tôi) gặp lại trên xứ người tụi tui mừng quá, anh chị hỏi tụi tui ở đâu ghé thăm, thấy nhà quá đông nên rủ về nhà share phòng với vợ chồng anh ấy, nhà hai phòng vợ chồng có hai đứa con nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi và một đứa em gái vợ 11 tuổi, về đó chị em tôi không cần sắm gì cả gường nệm có sẵn chỉ dọn đến là xong bốn chị em chia tiền nhà 200$+ tiền điện 20$ (nấu ăn riêng) thế là nhứt rồi 

   Vậy là chúng tôi đồng ý dọn sang nhà anh chị ấy ở gần đường 31 và San Fernando kiểu nhà duplex hai phòng, xin từ giã gia đình bác 7 anh Nghĩa tuy dọn ra riêng nhưng mỗi tuần có nấu món ngon cũng chạy rước chị em tôi về ăn, thiệt là cái tình đồng hương khi ấy nơi xứ người rất qúi, như những lời thơ tôi viết trong bài  ĐỒNG HƯƠNG:

   Lúc mới qua anh dang tay rộng mở
   Đón đưa về nương náu dưới nhà tranh 
   Người thì đông chen chúc mấy căn phòng 
   Nơi xứ lạ đồng hương ôi..rất quí
   Tôi sống đấy qua bao ngày tháng nhỉ 
   Dẫu có nghèo vẫn vui vẻ bên nhau
   Tình anh tôi biết hay không biết?
   Biết gì đây khi mới bước chân qua 
   Cơn sóng dử ..hồn tôi chưa tỉnh lại 
   Nơi xứ lạ mùa đông sao rét quá
   Bước ra đường tôi biết nói gì đây?
   Ngôn ngữ khác .. màu da ôi cũng khác..
    
Thôi chuyện đã dài xin hẹn kỳ 33 tôi dọn nhà trở lại vùng San Jose, nói tiếng dọn nhà cho nó sang chớ ba chị em vẫn có một túi xách quần áo, vì chưa lãnh được tiền trợ cấp nên chưa sắm sửa được gì, ở đây bác 7 cho ăn ở không tốn tiền ..ôi tôi thấy người nghèo với nghèo dễ thông cảm nhau hơn.


Hình Toàn 

1 comment:

trường tôi said...

Hồi đó mới qua Mỹ hễ thấy đồng hương là mình cảm thấy gần gũi và thông cảm với nhau, giúp đỡ hết mình mà không tính toán hơn thua...