Wednesday, April 23, 2014

Cay đắng

____________


6 comments:

CTC said...

"Nửa đời vui được mấy khi", Quả có thế, và cái khi vui là cái khi...gặp lại nhau đó!

Anonymous said...

Mới có nửa đoạn đường đời thôi Cũ S.ơi! Còn tới nửa đoạn phải cố lê
chân bước tới nữa lận đó!
............
Nửa đời vui được mấy khi!
Nửa đời còn lại,vứt đi nỗi sầu?

Cố Nhân

Anonymous said...

,
Người xưa gặp lại người xưa..
Biết nói sau đây cảm giác khi gặp lại người xưa.? Hân hoan,sung sướng,vui vẻ?
Đây là câu chuyện thật Gặp Lại Người Xưa được kể trong buổi họp mặt Rạch Giá kỳ 2.
Chàng và nàng đã thề non hẹn biển cách đây hơn 20 năm.Vì một Lý do chẳng đặng đừng,Chàng và nàng đành chia tay.
Cuối sông chàng đã vào vòng phu thê
Và chàng ra đi thành người tha hương,nàng làm người ở lại.
Tết rồi chàng và gia đình trở về thăm quê.Một hôm người xưa nhắn tin xin chàng cho một cái hẹn.Chàng không dấu vợ hiền,cả hai mời người xưa sáng hôm sau ăn sáng.
Chàng đứng trước cửa quán chờ, để vợ ngồi giử bàn ở phía trong.Quá giờ hẹn mà không thấy người xưa đến,chàng đứng lóng ngóng ngó xuôi ngó ngược,trong lúc đó bà vợ bổng thấy một bà dáo dác ngó từng bàn một như tìm kiếm ai,trực giác của bà cho biết người đàn bà nầy đúng là người xưa của chồng.Bà liền tiến tới hỏi người đàn bà có phải tìm ông T. không?Người đàn bà gật đầu .
- Ổng đứng đợi chị ở trước cửa quán kìa!
Vết thù hằng hai mươi mấy năm nay đã làm cho chàng và nàng không còn nhận ra nhau khi đi ngang qua nhau.
Nàng hớt hải chạy về phía chàng,chàng chưa kịp nhận ra thì nàng đã ôm choàng chàng,đầu ngả vào vai chàng khóc nức nở.Bà vợ cũng nước mắt đoanh tròng.
Nước mắt của nàng có giống như nước mắt cô dâu về nhà chồng không?
Khóc mà Vui - Vui mà Khóc.
Nhưng nữa đời sau của chàng có vui không??.?????
BLG













Anonymous said...

Ông Y Tả,
Tôi để ý ông vừa dịch thơ vừa làm thơ. Cảm phục. Dịch thơ và làm thơ, mình (tự) trở thành chứng nhân của bao nhiêu chuyện hơn nửa một đời người.
Ái Thơ

CatVan said...

Thầy ơi,
Rồi câu trả lời ra làm sao vậy thầy?

Anonymous said...

Khi dịch thơ xưa , người ta có thể đau cái đau , khổ cái khổ của thi nhân . Ái Thơ gọi người dịch thơ là chứng nhân của những truân chuyên , tao ngộ của bao cuộc đời , chắc là vậy . Qua lịch sử , người ta có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm hữu ích . Nhưng trong tình yêu , tôi nghĩ không như vậy . Nếu ngày xưa có một Mạc Kiếm Sầu thất tình hát nghiêu ngao … “ Vấn thế gian , tình thị hà vật … “ thì bây giờ và ngàn năm nữa vẫn có biết bao nhiêu người cũng … vấn thế gian , tình thị hà vật ?
Có khi tôi nghĩ , chuyện tình cũng như chuyện … vượt biên , không một lần nào giống lần nào hết .
“ Nửa đời còn lại , vứt đi nỗi sầu “ , nếu làm được thì đã bớt đi được “ phân nửa “ cái khổ rồi . Cố Nhân nào mà biết đúng tên tiếng Miên của tui vậy chời !
Xin phép ông BLG nghen , chắc ông bận dử lắm , tui trả lời Cát Vân dùm ông nghen . Nửa đời sau của chàng còn khổ hơn có hai ba bà vợ nữa .
Chúc mọi người an lạc , đừng bao giờ phải … Vấn thế gian …
Y T