Friday, March 31, 2017

SỐ PHẬN KẺ ĐI TÂY.


No automatic alt text available.

_______________

LƯ THỊ SONG NGUYỆT


Giờ đây đã không còn trẻ nữa... gần hưu rồi, những gần 3000 ngày sống trong thế giới người dưng, khí hậu êm đềm, xung quanh là sương khói là quần thể gần như của thiên nhiên, tự làm tự sống không còn phải lo lắng trăn trở với những giấc ngủ nặng nề trầm cảm về1 tương lai mà tưởng chừng như xa vời không đương đầu nổi.
Tôi đã có được cái may mắn thoát ra được cái mớ bòng bong trói chặt đời mình... không phủ nhận nó được nhưng cũng không thể lấy đó để mà dạy người để mà tự hào... không bao giờ !
Tôi chỉ là 1 người đàn bà, ích kỷ là mầm móng có từ những ngày quá gian nan mà cố tình nghĩ rằng mình mạnh mẽ để khỏi ngã quị trên khúc quanh nào đó của đường đời.
Đời tôi có quá nhiều ngả rẻ, quá nhiều sóng gió, để có thể tự lèo lái tránh né được những đau thương.
Thương đau có thừa đủ để viết, đủ để đúc kết thành những kí ức khó phai.
Nhưng tôi hình như đã quên đi nhiều cái thời mình mình dao động... để lớn khôn, đó là lí do tại sao tôi nói...
Tôi không phải là người đi tìm quá khứ...
Tôi cũng không thể yêu ai lâu được... nhưng tôi có trái tim của 1 người biết suy nghĩ đúng sai... biết dừng lại đúng lúc, và biết an phận !

Những ngày mới sang đây...
chưa làm ra tiền mặc dù có sự giúp đở của người bạn thân giàu có nhưng tiền vô thì cất chứ không dám tiêu, đi mua thức ăn tất cả chi tiêu là đều do anh, biết mình đang đã là gánh nặng 3 người đang sức ăn để lớn khôn nên rất khổ lòng...
Đi xin việc làm 5, 3 nơi không ai dám nhận, họ đòi permit bằng giấy tờ công khai (gần như 1 năm sau mới có)...
Đi vòng vòng trong siêu thị trải hàng giờ để lựa chọn món rẻ nhất gần như hết date để cho vừa túi tiền, cứ cầm lên rồi bỏ xuống hàng chục lần tự làm bài tính so sánh ''trời ơi sao mắc quá thế, chỉ gần 15 trái ớt mà tiền Việt 35.000₫'
Mỗi lần đi như thế chỉ không hơn 40£ cho cả 4 miệng ăn trên 1 tuần.
Quần áo thì đi vào những gian hàng đồ cũ nơi những người có mà không mặc hoặc đổi thay theo mùa tặng bố thí giúp đở bán rẻ cho những người cần mà khả năng hạn hẹp... mà cũng do từ những người đã chết không ai lấy họ dọn sạch tài sản cho trống nhà mang đến cho...
Thời gian đó chưa dám dán mắt vào bất cứ gian hàng nhu yếu nào ngoài thức ăn, chỉ lầm lủi đi không nhìn vào cửa shop sợ bị mời như ở VN mà không có tiền mua thì thẹn lắm.
Rồi bắt đầu đi làm, thời trang gu ăn mặc cũng bắt đầu thay đổi...
Bi giờ tiền chợ chỉ 2 người nhưng mỗi lần tiêu không dưới 80£ !
Đã dám bỏ tiền ra mua cho cá nhân những món đồ gần 5tr vnđ/món... không ngần ngại.
Nhưng...
Bố thí thì chưa... mà chắc cũng không hề nghĩ tới !
Không phải tôi không biết thương kẻ cơ hàn, nhưng tôi ích kỷ !
Tôi sanh ra trong 1 gia đình trung lưu nhưng thuở thành nhân thì đời đã không như ý...
NHỚ 1 người Bạn đã cho tôi 1 lời khuyên mà cay như ớt hiểm tới bây giờ tôi có đầy đủ những thứ tôi cần nhưng vẫn cứ thấy cay mắt mỗi lần nhớ đến :
"MÀY ĐI BÁN VÉ SỐ ĐI SN... MÀY BÁN VÉ SỐ MÀ NUÔI CON MÀY THÀNH TÀI NGƯỜI TA MỚI PHỤC MÀY TÀI GIỎI"
Lời khuyên đầy nước mắt... chỉ vì tôi đến nhà bạn ấy để nhờ xin 1 cv làm nơi chồng bạn ấy là Giám đốc... hahha

Tôi về VN thấy nguoi xung quanh mình khổ quá, khổ như mình ngày xưa... chạnh lòng thấy sợ...
Tôi chỉ có thể giúp đở bằng thiện chí chứ bản thân biết mình không làm gì được nên chỉ ngó đi hướng khác khi họ đến gần... đôi khi tôi đeo mắt kiêng để che đi sự ngựong ngùng không muốn ai nhận biết.
Tôi cũng không dám mặc đồ đẹp đi nhong nhong khoe hàng...
Đó không phải là tôi... tôi chỉ muốn làm 1 người V bình thường nhưng bình yên trong tâm tưởng.
Tôi cũng không thích tiêu tiền trong những nhà hàng sang trọng dù chỉ 1, 2 tr cho 1 bữa ăn 4 người... số tiền đó có thể giúp đở 1 người trong 1th.
Nhớ ngày tôi nói chuyện với con tôi :
"Con à con ăn 1 bữa ăn cả triệu đồng không tiếc sao con, hãy nhìn người bán bánh tét bánh chưng... họ rao khàn giọng, chạy chiếc xe đạp vòng vòng cả con phố vẫn chưa bán được cái nào !"
Con trả lời :
"Mẹ à ! Con làm cực khổ để chi Mẹ ? Con không thể cứ ăn bánh Tét hoài được mẹ... Con thương họ, nhưng con không thể giúp được họ đâu, Mẹ đừng buồn lo đó là số phần Mẹ ơi ! Xã hội có muôn mặt muôn màu"
....
Xã hội có muôn mặt muôn màu như con nói... và con người nhìn nhau với đôi mắt muôn màu đến loạn thị.
Tôi không thể làm gì được để giúp đở được ngay cả người thân yêu nhất của mình.
Tôi cũng vẫn chỉ là con người, tự lừa dối ngụy biện và... ích kỷ trầm trọng !

1 comment:

Anonymous said...

Bài hay và buồn.
Tr Thất Tha