Hai tiếng vọng ngoại chỉ có từ khi loài người thành lập các Quốc Gia (?) . Quốc
Gia gồm có Dân Tộc ( hoặc dân tộc đa số ) , có biên cương , quốc thiều , chính
thể … Xưa Mạnh Tử từng nói : “ Nguy Bang bất nhập , loạn bang bất cư “ ! Như vậy
Bang không phải là quốc gia ! và người ta không nhất thiết phải yêu bang mình
(!) , người ta có quyền “vọng “ sang bang khác (!)
Tục ngữ ta thường nói : “Đi một ngày đàng , học một sàng
khôn “ . Vậy đi càng xa càng tốt , đi qua hương khác , xứ khác, nước khác !
Càng tiến bộ thì người ta càng thấy “đóng cửa “ là không tốt
. Phải mở ra để học cái hay của người ! Nhưng khốn khổ khốn nạn cho những người
không phân biệt dở , hay ! Chỉ học cái dở của người !
Trước đây ta từng đua nhau học tiếng Tầu , tiếng Pháp , tiếng
Nhật , tiếng Anh . Thế mà năm 1945 người Việt vùng lên chống Pháp với khí thế hừng
hực , ngút ngàn . Thế mà ngày nay người ta vẫn tôn thờ Lê Nin , Xít Ta Lin ,
Mao Trạch Đông ! Ngày nay một số người gọi là đã mở mắt muốn Gió Đông thổi
bạt gió Tây ! Nhưng không hiểu ngây thơ hay mắt kéo mây mà chỉ học được những
điều dở ! Thế mới hay” sàng khôn lù lù trước mắt mà nào có thấy gì đâu ! Học
khôn khó vậy sao !!!
Đã bảo phải có tấm lòng mà ! Nếu chỉ đem cái í chí của A.Q
thì làm sao học được . Bài học 1789 của Pháp về tam quyền phân lập ta còn nuốt
không trôi nói chi đến tứ quyền , ngũ quyền !!! Hay là người ta muốn lập
tới thiên quyền , vạn quyền , nhưng quyền Chỉ Đạo là trên hết !!! Người dân đã
được tôn làm “ chủ “ , nhưng ông chủ này vẫn bị chỉ đạo bởi … !
Ngày xưa chỉ có Thượng Hoàng mới chỉ đạo vua thôi ! Nhưng ngày nay sao lại có tới
hàng triệu Thượng Hoàng !!!
Bây giờ lửa đã cháy mày ! Ta đóng sập cửa lại hay mở toang cửa
ra ?
Ta muốn phát huy nội lực , nhưng còn lực đâu mà phát . Từ
biên giới cho tới hải đảo đã bị xâm lấn . Ta mở toang cửa ra thì ai vào đây !!!
Sàng khôn đâu không thấy , chỉ thấy láu cá vặt ! Ta ngửa tay
xin tiền bất cứ nước nào chăng ? Ta có “ chủ trương lớn “ kết bạn với anh chàng
tham lam , độc ác , nham hiểm bị cả thiên hạ chửi bới , nguyền rủa , khinh bỉ …
mà cho là khôn chăng ? Ta trổ tài đu giây giữa kẻ này , người kia chăng ?
Ta la làng cháy nhà chăng ? Một người đã la bậy nhiều lần mà đòi người ta tin
chăng ?
Tóm lại : Tuy ta chưa phát huy nội lực như lời một ông vua
nói , nhưng ta phải tự cứu mình thôi ! Ngạn ngữ phương Tâu có câu :
Hãy tự cứu mình đi , rồi trời sẽ cứu !
C.D.M.
No comments:
Post a Comment