Cảm ơn mấy bác đã cho đăng bài "Em Có Nghe Thu Về (2)" trên trang Tha Hương nghe; giờ nhị tôi đăng lại bài đầu cho trọn bộ nghe mấy bác, mời.
Em Có Nghe Thu Về
Này em có nghe thu về Heo may lộng gió bốn bề vi vu
Bờ đông sông khói mịt mù Hiên tây trăng nửa mảnh lù lù trăng Bên này nghìn cánh sao giăng Bên kia mưa nặng hạt hằng vạn sa Trùng trùng phong cánh rừng già Chiếc rơi rụng chiếc úa là lá rơi Xạc xào âm tiếng đêm trời Thu như than oán những lời từ ly Tình ta từ buổi phân kỳ Yêu thương dưới nhánh dương thuỳ xưa tan
Này em có nghe lá vàng Heo may lộng gió trên ngàn thu reo
Tiếp tục chủ đề thơ mùa thu nghe, mời mấy bác Tha Hương đọc ba bài "Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa" để nhớ để thương về một thời áo trắng mộng mơ ngày nào nhé.
Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa
Thu của em và tôi Đã qua lâu lắm rồi Gió mùa lên tháng chín Tà chở nắng vàng trôi
Năm xưa người áo trắng Lụa mềm bay vạt hương Tôi sân trường lẳng lặng Nhìn làn bay tóc hương
Câu thơ tình thao thức Vần âm xao xuyến lòng Dưới trên hàng tím mực Dòng nghiêng nghiêng nối dòng
Thương yêu rồi cũng lỡ Nhịp đàn cung trước sau Hai đường duyên cách nợ Trời viễn xứ! Tình đau
Là thu em và tôi Lá rụng nhánh sông rồi Ra nguồn hai biển thẳm Xanh màu xanh nổi trôi
Tháng chín tôi nhớ em Xưa vạt trắng lụa mềm Hương tà hương đuổi tóc Lên trường! Tôi nhớ em
Thu thủa ấy...giờ xa
Ừ! Gió mùa lên tháng chín, tà chở nắng vàng trôi cho mình ngồi thơ áo lụa nữ sinh trường Nguyễn ngày hai buổi đi về xa xưa mấy bác hỉ.
Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa (2)
Thu của em và tôi giờ xa Đã từ lâu lắm...mộng thôi mà Đêm kia đường lá xào xạc tiếng Giật mình! Song gió thoảng làn qua
Thu của em và tôi dĩ vãng Ừ! Bóng hình chia cách biệt rồi Đã xưa...đã chữ lời ta thán Vần đã dòng lem luốc hỡi ôi
Thu của em và tôi thôi nhé Mình giữ lòng riêng giấc cũng riêng Thủa màu thủa sắc thu...mai sẽ Dần tan! Tình khuất cõi thanh thiêng
Thu của em và tôi nay buồn
Thu của em và tôi giờ buồn thật mấy bác Tha Hương ạ! Người đông kẻ tây...biết đến bao chừ có buổi tương phùng hầu xem dung nhan ấy bây giờ ra sao???
Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa (3)
Hoài thu của em và tôi Đã xa xưa lắm mùa trôi tiếp mùa
Như trời bông cỏ gió lùa Đồng khô chiều vắng đồng xua nắng vàng Từ tôi em khác hướng đàng Lòng trăm nghìn nỗi niềm mang mang buồn Tình rụng như giọt ngày tuôn Như đêm lá cánh phong buông xác thềm
Hoài thu của tôi và em Đã xa xưa lắm tình xem như tàn
Thôi nhị tôi xuống bếp làm cho xong món Gỏi Tôm Thịt để kịp giờ Bà Hùm Quận Sáu về xơi! Không thì phải lãnh mấy cây Củi Tạ đau mình lắm mấy bác ơi.
Thu sang trông dáng ai buồn Mắt trùng dương thẳm như vương vướng sầu Mơ màng tưởng nhớ thu nao Hương thu ngào ngạt nhuộm màu luyến thương Nắng vàng rắc sợi tơ vương Cho niềm thương nhớ buồn thương cõi lòng Thuyền ai nhẹ lướt sang sông Lá bay vàng lá vời trông thẩn thờ Khung trời mây tím bơ vơ Người đi khuất nẽo mịt mờ biệt tăm Thu đi thu đến bao lần Lòng đơn giá chiếc lạnh lùng trăng thơ QuangĐào
Ấy chết! Nhị tôi trôi sông lạc chợ mấy hôm, bỏ Tha Hương nên không thấy thơ của anh Quang Minh (Quang Đào???)...xin Anh tha cho những lời thư hồi âm muộn màng này vậy. Giờ nhị tôi vào mượn ý bài "Trăng Thu" của anh Quang Minh mà vần âm cho vui trang Tha Hương nhé, mời Anh.
Từ Thủa Thuyền Đi! Tình Tan
Từ thủa nẻo trời tây lạc bước Người cõi đông tình trước bặt hình Bặt âm! Bặt tiếng không thinh Trăng thu cảnh cũ u minh thay màu
Từ hôm tiễn lòng đau như cắt Bờ đưa nhau cách mặt tình tan Là hai hướng đã phân đàng Họ bên kia đã phụ phàng tôi đây
Từ khi ngóng trùng mây viễn xứ Vời Bể Đông! Một chữ duyên tàn Là mình với nỗi dở dang Nỗi thương tiếc nỗi ngổn ngang trăm bề
Không tái hợp qui về chung mối Lời tóc tơ bất hội gió trăng Là hai ta kể như rằng Tôi, em có gặp coi bằng người dưng
Nhìn nhau sẽ quay lưng...kẻ lạ
Giời ạ! Tình đã xa cách mấy chục năm, trăng lên trăng rụng đã hơn ba bốn trăm mùa rồi...ông còn muốn tui nói gì đây nữa hả ông nhị??? Khà khà.
6 comments:
Cảm ơn mấy bác đã cho đăng bài "Em Có Nghe Thu Về (2)" trên trang Tha Hương nghe; giờ nhị tôi đăng lại bài đầu cho trọn bộ nghe mấy bác, mời.
Em Có Nghe Thu Về
Này em có nghe thu về
Heo may lộng gió bốn bề vi vu
Bờ đông sông khói mịt mù
Hiên tây trăng nửa mảnh lù lù trăng
Bên này nghìn cánh sao giăng
Bên kia mưa nặng hạt hằng vạn sa
Trùng trùng phong cánh rừng già
Chiếc rơi rụng chiếc úa là lá rơi
Xạc xào âm tiếng đêm trời
Thu như than oán những lời từ ly
Tình ta từ buổi phân kỳ
Yêu thương dưới nhánh dương thuỳ xưa tan
Này em có nghe lá vàng
Heo may lộng gió trên ngàn thu reo
Chúc Tha Hương luôn vui nhộn và đầy tình thân ái nhé.
Thân,
Nhị
Bài thơ hay.
Ba Tê
Cảm ơn bác Ba Tê Tha Hương đã vào đọc thơ nhị và để lại lời khen nghe; giờ mời bác và Ace Tha Hương đọc bài...
Thu Em Về Đấy Ư!!!
Ngày em pha sương khói
Đêm em phủ sao trăng
Hạt nào rơi ướt cội
Làn nào hiên trắng giăng
Thu em về đấy ư
Ta tam tiết tương tư
Xạc xào âm tiếng lá
Vần thổn thức trang thư
Ta viết rồi chưa gởi
Ta viết rồi lại quên
Tím dòng thơ hộc đợi
Tím hàng thơ buồn tênh
Ta chào em trước cửa
Ta tiễn em sau nhà
Đếm từng khung nguyệt nửa
Nằm trôi toả sắc ngà
Ngoài em pha sương khói
Trong em giọt rưng rưng
Này! Này em đừng vội
Giòng lăn mắt rưng rưng
Ngoài em phủ trăng sao
Ừ! Thu gió xạc xào
Gió làn rung cánh lá
Rụng vàng chiếc lững chao
Hồn thơ khóc thu về
Chúc bác Ba Tê luôn vui và yêu đời vậy.
Thân,
Quận
Tiếp tục chủ đề thơ mùa thu nghe, mời mấy bác Tha Hương đọc ba bài "Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa" để nhớ để thương về một thời áo trắng mộng mơ ngày nào nhé.
Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa
Thu của em và tôi
Đã qua lâu lắm rồi
Gió mùa lên tháng chín
Tà chở nắng vàng trôi
Năm xưa người áo trắng
Lụa mềm bay vạt hương
Tôi sân trường lẳng lặng
Nhìn làn bay tóc hương
Câu thơ tình thao thức
Vần âm xao xuyến lòng
Dưới trên hàng tím mực
Dòng nghiêng nghiêng nối dòng
Thương yêu rồi cũng lỡ
Nhịp đàn cung trước sau
Hai đường duyên cách nợ
Trời viễn xứ! Tình đau
Là thu em và tôi
Lá rụng nhánh sông rồi
Ra nguồn hai biển thẳm
Xanh màu xanh nổi trôi
Tháng chín tôi nhớ em
Xưa vạt trắng lụa mềm
Hương tà hương đuổi tóc
Lên trường! Tôi nhớ em
Thu thủa ấy...giờ xa
Ừ! Gió mùa lên tháng chín, tà chở nắng vàng trôi cho mình ngồi thơ áo lụa nữ sinh trường Nguyễn ngày hai buổi đi về xa xưa mấy bác hỉ.
Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa (2)
Thu của em và tôi giờ xa
Đã từ lâu lắm...mộng thôi mà
Đêm kia đường lá xào xạc tiếng
Giật mình! Song gió thoảng làn qua
Thu của em và tôi dĩ vãng
Ừ! Bóng hình chia cách biệt rồi
Đã xưa...đã chữ lời ta thán
Vần đã dòng lem luốc hỡi ôi
Thu của em và tôi thôi nhé
Mình giữ lòng riêng giấc cũng riêng
Thủa màu thủa sắc thu...mai sẽ
Dần tan! Tình khuất cõi thanh thiêng
Thu của em và tôi nay buồn
Thu của em và tôi giờ buồn thật mấy bác Tha Hương ạ! Người đông kẻ tây...biết đến bao chừ có buổi tương phùng hầu xem dung nhan ấy bây giờ ra sao???
Thu Của Em Và Tôi Giờ Xa (3)
Hoài thu của em và tôi
Đã xa xưa lắm mùa trôi tiếp mùa
Như trời bông cỏ gió lùa
Đồng khô chiều vắng đồng xua nắng vàng
Từ tôi em khác hướng đàng
Lòng trăm nghìn nỗi niềm mang mang buồn
Tình rụng như giọt ngày tuôn
Như đêm lá cánh phong buông xác thềm
Hoài thu của tôi và em
Đã xa xưa lắm tình xem như tàn
Thôi nhị tôi xuống bếp làm cho xong món Gỏi Tôm Thịt để kịp giờ Bà Hùm Quận Sáu về xơi! Không thì phải lãnh mấy cây Củi Tạ đau mình lắm mấy bác ơi.
Thân,
Nhị
Trăng Thu
Thu sang trông dáng ai buồn
Mắt trùng dương thẳm như vương vướng sầu
Mơ màng tưởng nhớ thu nao
Hương thu ngào ngạt nhuộm màu luyến thương
Nắng vàng rắc sợi tơ vương
Cho niềm thương nhớ buồn thương cõi lòng
Thuyền ai nhẹ lướt sang sông
Lá bay vàng lá vời trông thẩn thờ
Khung trời mây tím bơ vơ
Người đi khuất nẽo mịt mờ biệt tăm
Thu đi thu đến bao lần
Lòng đơn giá chiếc lạnh lùng trăng thơ
QuangĐào
Ấy chết! Nhị tôi trôi sông lạc chợ mấy hôm, bỏ Tha Hương nên không thấy thơ của anh Quang Minh (Quang Đào???)...xin Anh tha cho những lời thư hồi âm muộn màng này vậy. Giờ nhị tôi vào mượn ý bài "Trăng Thu" của anh Quang Minh mà vần âm cho vui trang Tha Hương nhé, mời Anh.
Từ Thủa Thuyền Đi! Tình Tan
Từ thủa nẻo trời tây lạc bước
Người cõi đông tình trước bặt hình
Bặt âm! Bặt tiếng không thinh
Trăng thu cảnh cũ u minh thay màu
Từ hôm tiễn lòng đau như cắt
Bờ đưa nhau cách mặt tình tan
Là hai hướng đã phân đàng
Họ bên kia đã phụ phàng tôi đây
Từ khi ngóng trùng mây viễn xứ
Vời Bể Đông! Một chữ duyên tàn
Là mình với nỗi dở dang
Nỗi thương tiếc nỗi ngổn ngang trăm bề
Không tái hợp qui về chung mối
Lời tóc tơ bất hội gió trăng
Là hai ta kể như rằng
Tôi, em có gặp coi bằng người dưng
Nhìn nhau sẽ quay lưng...kẻ lạ
Giời ạ! Tình đã xa cách mấy chục năm, trăng lên trăng rụng đã hơn ba bốn trăm mùa rồi...ông còn muốn tui nói gì đây nữa hả ông nhị??? Khà khà.
Thân,
Nhị
Post a Comment