Wednesday, April 4, 2018

Anh


5 comments:

Phieu Tran said...

Xin hỏi: Ngọc Vân có phải là Cô Ngọc Vân ở Toronto, Em của Cô HTTL đó không ?

Quang Minh said...

Bài thơ nầy dường như tui đã đọc qua tálâu lắm rồi thì phải. Già rồi, lúc nhớ lúc quên. Xin lỗi tác giả nha.

Quang Minh said...

Chúc mừng cô em tái xuất giang hồ
Gửi lời thơ đẹp, đến cho mọi người
Xin đừng có gửi giọng cười
Nàng trăng theo dỏi tới nơi cửa nhà
Cũng đừng với lấy chỗi chà
Quét lui, quét tới, ông Cuội già mệt hơi

Quang Minh said...

Cám ơn lời ngây thơ chân thật
Của người em gái nhỏ (?) chẳng biết chi
Đất nước chia đôi, phân ly dân tộc
Bổn phận làm trai giả biệt kinh kỳ

Khoác áo trận ra đi gìn tổ quốc
Vận nước không may, sụp đổ miền Nam
Vòng kẽm gai khắc nghiệt, người rên xiết
Trong đọa đày địa ngục ở trần gian

Nuốt bo bo kéo dài đời tù tội
Kiếp nghiệp oan lê lết tấm hình hài
Chân quờ quạng lướt qua vùng tăm tối
" Độc Lập, Tự Do " thấy thật bi hài

Rồi một ngày hoang tàn và đổ nát
Nổi khổ sầu héo hắt ở đầu môi
Thôi là hế! Đâu còn gì mơ ước
Tiếng oán than vang dậy khắp vùng trời

Ra khỏi nước trong đám người chạy nạn
Sang bên kia bờ không khí tự do
Bỏ lại sau lưng đòn thù vây chặt
Dối trá, gạt lừa " Hạnh Phúc, Ấm No "

Trên đất khách miệt mài lo cuộc sống
Lo mưu sinh, chăm chỉ, chạy từng ngày
Gầy dựng lại mái gia đình yên ấm
Vẫn quay nhìn cố quốc, đợi đổi thay

Cờ vàng ba sọc đỏ bay phấp phới
Non sông Việt Nam hùng mạnh, huy hoàng





rachgia said...

Bài thơ nầy viết năm 2004 lúc chưa có cái Blog nầy đó anh Quang
Có lẽ anh đọc được lúc nhóm Rạch Gía liên lạc thơ qua lại trên email ....
HTTL post lại một bài thơ của kỷ niệm