Chỉ một bài thơ đã nói lên tất cả nổi đau thương của quê hương tôi, và biết bao người phải chịu đọa đày đau khổ từ ngày 30-4-75, đọc bài thư của sư huynh muội thương cảm nước mắt tràn mi rồi.Người Tha Hương
NHỚ ! Nhớ nhớ nhớ một điều con rất nhớNhớ Sài Gòn hai tiếng nói thân thươngCon nhớ từng góc phố với tên đường Nhớ trường xưa bạn bè yêu cũ mớiNhớ ngày xưa cha mua cho sách mớiNhớ mẹ yêu dìu con bước đến trườngNhớ người thầy trên bục giảng thân thươngCô giáo nhỏ nâng niu từng nét chữRồi quê hương lan tràn loài dữChúng ngang tàn đốt phá cướp đi chaNơi quê nhà mẹ đau đớn xót xaCon thương mẹ héo gầy nuôi con trẻNhững tháng ngày đau thương trôi lặng lẽCon lang thang cùng mẹ khắp muôn nơiĐời bôn ba nghe kiếp sống chơi vơiCó lúc tưởng mẹ tàn hơi kiệt sứcDắt dìu con qua tháng ngày cơ cựcMong một ngày quê hương khỏi lầm thang Một chiều thu con chít chiếc khăn tangMẹ ngất lịm bên dòng thư báo tửChúng đã giết cha con rồi đem xửTội tuyên truyền chống phá quê hương conQuê hương yêu hai tiếng nói sắc sonCha không chống chỉ chống loài Cộng phỉBao nhiêu năm cướp miền Nam rồi nhỉChúng giờ đây cướp phá cả non sôngChúng cướp ngày cướp cạn cướp ruộng đồngCướp nhà cửa, cướp công rồi cướp sứcCướp tuổi xuân bao em thơ sáng rựcCướp đồng hưu, bảo hiểm, cướp nhà băng Cướp hồ thiêng, sông núi và mỏ quặngCướp xong rồi chúng bán cả giang sơnCộng phỉ gian manh dân rất căm hờnNgày nổi dậy chẳng còn xa đâu nữaNgày mai đây vết thù xưa gội rữaTrả cho cha hai tiếng nói oan khiêngTrả lại cha một tấm lòng trung kiênYêu quê hương sơn hà và tổ quốc Bao năm qua từ ngày cha đã mấtThương cha nhiều nhớ cha lắm cha ơi !Vũ Đăng Khoa
Post a Comment
2 comments:
Chỉ một bài thơ đã nói lên tất cả nổi đau thương của quê hương tôi, và biết bao người phải chịu đọa đày đau khổ từ ngày 30-4-75, đọc bài thư của sư huynh muội thương cảm nước mắt tràn mi rồi.
Người Tha Hương
NHỚ !
Nhớ nhớ nhớ một điều con rất nhớ
Nhớ Sài Gòn hai tiếng nói thân thương
Con nhớ từng góc phố với tên đường
Nhớ trường xưa bạn bè yêu cũ mới
Nhớ ngày xưa cha mua cho sách mới
Nhớ mẹ yêu dìu con bước đến trường
Nhớ người thầy trên bục giảng thân thương
Cô giáo nhỏ nâng niu từng nét chữ
Rồi quê hương lan tràn loài dữ
Chúng ngang tàn đốt phá cướp đi cha
Nơi quê nhà mẹ đau đớn xót xa
Con thương mẹ héo gầy nuôi con trẻ
Những tháng ngày đau thương trôi lặng lẽ
Con lang thang cùng mẹ khắp muôn nơi
Đời bôn ba nghe kiếp sống chơi vơi
Có lúc tưởng mẹ tàn hơi kiệt sức
Dắt dìu con qua tháng ngày cơ cực
Mong một ngày quê hương khỏi lầm thang
Một chiều thu con chít chiếc khăn tang
Mẹ ngất lịm bên dòng thư báo tử
Chúng đã giết cha con rồi đem xử
Tội tuyên truyền chống phá quê hương con
Quê hương yêu hai tiếng nói sắc son
Cha không chống chỉ chống loài Cộng phỉ
Bao nhiêu năm cướp miền Nam rồi nhỉ
Chúng giờ đây cướp phá cả non sông
Chúng cướp ngày cướp cạn cướp ruộng đồng
Cướp nhà cửa, cướp công rồi cướp sức
Cướp tuổi xuân bao em thơ sáng rực
Cướp đồng hưu, bảo hiểm, cướp nhà băng
Cướp hồ thiêng, sông núi và mỏ quặng
Cướp xong rồi chúng bán cả giang sơn
Cộng phỉ gian manh dân rất căm hờn
Ngày nổi dậy chẳng còn xa đâu nữa
Ngày mai đây vết thù xưa gội rữa
Trả cho cha hai tiếng nói oan khiêng
Trả lại cha một tấm lòng trung kiên
Yêu quê hương sơn hà và tổ quốc
Bao năm qua từ ngày cha đã mất
Thương cha nhiều nhớ cha lắm cha ơi !
Vũ Đăng Khoa
Post a Comment