Lối cũ đường xưa đã từ lâu Rêu phong phủ kín lá thay màu Từ độ người sang con sông nhỏ Bỏ lại nơi nầy một nổi đau. Bao năm đường cũ vẫn còn đây Vẫn bóng trăng khuya phủ sương đầy Vẫn có người ngồi ôm gối mộng Dỏi mắt trông về hướng trời Tây.
Lối cũ đường xưa đã phủ mờNgười đi thôn vắng tự bao giờCông viên ghế đá sầu đơn lẻChiều xuống u hoài ; dáng ngẩn ngơ !
Post a Comment
2 comments:
Lối cũ đường xưa đã từ lâu
Rêu phong phủ kín lá thay màu
Từ độ người sang con sông nhỏ
Bỏ lại nơi nầy một nổi đau.
Bao năm đường cũ vẫn còn đây
Vẫn bóng trăng khuya phủ sương đầy
Vẫn có người ngồi ôm gối mộng
Dỏi mắt trông về hướng trời Tây.
Lối cũ đường xưa đã phủ mờ
Người đi thôn vắng tự bao giờ
Công viên ghế đá sầu đơn lẻ
Chiều xuống u hoài ; dáng ngẩn ngơ !
Post a Comment