_________________
CHÂN DIỆN MỤC
Thời cụ Nguyễn Bá Học, các cụ thường nói người Âu hơn chúng ta là vì họ
có óc mạo hiểm! Ta chỉ biết sáng ra tối vào, làm việc theo ông cha, muôn đời vẫn
thế (!). Chính vì thế mà ta không tiến bộ, không sáng kiến, không ganh đua,
không tò mò tìm hiểu…
Ông Hoàng Đạo cho rằng ta phải Âu Hóa, Âu Hóa triệt để… không do dự (tôi
xài chữ này hoài mà không biết rằng nó có nguồn gốc Ba Tầu: Con Do, con Dự nó
tiến một bước lùi hai bước (?)
Nếu làm gì cũng do dự thì sao thành công!!! Làm gì cũng phải cân nhắc chứ
!!! Những người không thích mạo hiểm kiểu Âu thì gọi đó là làm liều, liều mạng,
uống thuốc liều!
Ngày nay trên thế giới người ta mạo hiểm, liều mạng quá xa… quá dữ!!!
Một phụ nữ Âu Mỹ, mướn xe ôm đi lang thang từ sang tới khuya, kể cả đến
nơi vắng vẻ. Anh ta được tới những quán sang, ăn chơi xả giàn, rồi làm chuyện
đó nữa! Cô này nghĩ rằng tiền xe không đáng gì nên không trả nữa. Anh này về
nhà… đã cơm no bò cưỡi… lại muốn tính tiền xe nữa… Công an cười… rồi xử huề…
không phải trả tiền xe nữa. Cái này không biết ai mạo hiểm hơn ai??? Nhưng cái
cô ngoại quốc thuê anh chàng chở ghe đưa mình đi chơi rừng U Minh mấy ngày đêm…
thì đúng là mạo hiểm thứ thiệt!!!
Người ta thường gọi đàn bà (nhất là người đẹp) là rắn rết! Vậy chơi với
người đẹp không phải là mạo hiểm sao?
Một Đại Thần cuối đời Minh chơi với người đẹp Trần Viên Viên thì đích thị
là mạo hiểm rồi! Chính vì cô này mà ông bị thân bại danh liệt!
Bạc Hy Lai và Từ Tài Hậu đã mạo hiểm bao người đẹp và lại còn tặng nhau
cái con rết độc đáo này!!!
Người ta còn nói rằng chơi với Hoàng Đế khác gì CỠI CỌP! Cái gương tày
liếp này của anh chàng Lã Bật Vi đáng nêu cho ta muôn đời học hỏi! Phải kín
đáo, mưu mẹo thâm độc lắm mới chơi với Hoàng Đế được chứ! Sau Bất Vi thì ta thấy
Lí Tư, Triệu Cao cũng thế thôi, đúng là mạo hiểm như cỡi cọp (!).
Khi Xít Ta Lin chết, anh chàng Beria đã đá vào xác Xít mà nói: Rồi đời một
tên Bạo Chúa (!). Cánh tay mặt này của Xít chắc trước kia thâm lắm, hiểm lắm!!!
Không hiểu cụ Nguyễn Bá Học sau này còn sống có còn ca tụng chí mạo hiểm
nữa không??? Đúng là cái trò Ngồi Lưng Cọp, Vuốt Râu Cọp chẳng đáng cho chúng
ta học hỏi chút nào!!!
Ngày nay tràn ngập những thú thể thao mạo hiểm, du lịch mạo hiểm… tôi chẳng
khen mà… xin phép… chê đấy! Những trò chơi xe đạp địa hình, mô tô tốc độ cao,
khinh khí cầu, thuyền nhỏ vượt đại dương, lặn xuống biển sâu, đầm cá sấu, vịnh
cá mập… thật là ghê quá! Lên Ê Vơ Rét,
leo núi chênh vênh ngay sát vục sâu… thực là đánh đố sinh mệnh!!! Chơi đánh võ
tự do, Wrestling… thôi thì bẻ cổ, vặn lọi giò đối phương! Thôi thì đấm, phạt
bàn tay, đá vào chỗ cực hiểm của nhau… Con người ta quy nhất là sinh mệnh, sinh mệnh mình đã không quý thì chắc gì quý sinh mệnh
của người khác (???) Những người này không giết người nhưng cái gen di truyền của
họ có truyền cho con cháu hay không!!!???
Nếu có ai bao ăn ở mời tôi đi chơi Ê vơ Rét, chắc lậy ông cả nón, em chả.
Em chả đi đâu!
Tôi ngồi nhà pha trà nghí ngoáy viết chơi! Vui thôi mà! Không mạo hiểm
đâu!
Nếu có ai cho là tôi đá giò lái họ, chắc chả thèm thù hận tôi đâu! Chỉ
phang cho tôi hai tiếng: Thằng Khùng thôi.
C.D.M.
No comments:
Post a Comment