_____________________
CHÂN DIỆN MỤC
Ôi Thăng Long! Thăng
Long ngàn năm văn vật!
Thi sĩ đang ở Thăng Long hay từ Huế về
Thăng Long! Cảnh vật làm say đắm lòng người. Không phải Thi Sĩ từ Huế về rồi bất
chợt Tức Cảnh, bất chợt say lòng! Không phải là tiếng chuông Trấn Vũ làm say
lòng thi sĩ! Không phải là tức cảnh!!! Mà tình yêu đã say lòng thi sĩ..!!! Cành
trúc quanh Hồ Tây! Thọ Xương làng ven hố! Mịt mù khói toả ven hồ! Tiếng chày
làng An Thái không phải là tiếng chày giả gạo... hay tiếng chày giặt quần áo (
như người Tầu ) mà là tiếng chày làm giấy!.Người ta cưa khúc cây luồng rồi ngâm
vôi cho luồng mục nát, rồi đem vào cối ( cối đứng, đạp chân ) công phu lắm!!!
Có yêu Hà Nội lắm...lắm... mới thở ra những câu có điệu, có hồn này!!!
Cái ông Thi Sĩ không phải là tức cảnh
đâu! Mà hồn ông vơ vẩn cùng gió đưa cành trúc!
Tôi không cần biết Thọ Xương hay Thọ
Khương ở Huế như thế nào? Tôi chỉ biết Canh gà Thọ Xương và tiếng chuông Thiên
Mụ nhái lại giọng Thăng Long Hà Nội như thê' nào!
Người ta nghe tiếng chuông Thiên Mụ (
bà mụ Chiêm Thành ) là liên tưởng tới bà chúa linh thiêng.. Người ta cầu bà ban
cho Quốc Thái Dân An, chứ người ta không ngắm Cành Trúc La Đà.
Thật vậy, ở Huế người ta không tới
Thiên Mụ để ngắm Cành Trúc và nghe tiếng gà gáy đêm!!!...
No comments:
Post a Comment