_____________
THAI NC
Mỗi lần đọc hay nghe 3 chữ “Ngày Phật Đản”
tôi đều cảm thấy có cái gì...không đúng lắm. Lạ chưa? Ngày Đức Phật sinh ra đời
gọi là ngày Phật Đản, có gì sai? Suy nghĩ mãi mới nhớ ra ngày xưa thơ ấu tôi gọi
là “Mùa Phật Đản”.
Vâng, Huế gọi là “Mùa Phật Đản”, là nhiều
ngày lắm chứ không phải chỉ có “ngày Phật Đản” rằm tháng Tư đâu.
Không biết ở các tỉnh thành khác thì sao,
nhưng ở Huế, mới đầu tháng tư âm lịch là đã bắt đầu không khí của một mùa lễ hội
mừng Phật đản sinh. Những chiếc lồng đèn rực rở và cờ Phật giáo đã tung bay khắp
phố phường, từ thành đến thôn quê, nhất là các chùa chiền, rộn ràng và đầm ấm
như là ngày Tết.
Cao điểm của mùa Phật Đản dĩ nhiên là đêm 14
tháng tư, sẽ có cuộc rước xe hoa rực rở muôn màu. Dạo đó mỗi chùa lớn ở Huế đều
có tổ chức một giàn xe hoa, trang trí lồng đèn mầu sắc lộng lẫy, và hình Đức Phật
Thích Ca trên đoá sen vàng sáng rực ở nơi tôn cao nhất. Thông thường mỗi đoàn
xe hoa khoảng 5, 6 chiếc xe là những chiếc xe Bus hay xe Lam, có nơi phật tử
khá giả nhà có xe hơi riêng cũng mang ra tham gia. Mỗi chùa lớn đều tự chuẩn bị
cho đoàn xe hoa, trang trí thật đẹp và diễu hành qua các đường phố lớn của
thành phố Huế . Thỉnh thoảng hai đoàn xe hoa của hai chùa cùng chạy trên con đường
lớn ngược chiều và gặp nhau thật vui đáo để. Sau khi đã diễu hành qua các phố
chính, mỗi đoàn xe hoa trực chỉ về chùa để làm lễ và văn nghệ mừng Phật thật
vui nhộn.
Xóm nhà tôi là một con đường ngắn. Đầu đường
có một cái chùa gọi là “Khuôn An Lạc”. Khuôn An Lạc chỉ là một khuôn nhỏ, chứ
thực ra cũng chưa hẳn là một ngôi chùa nên dĩ nhiên không có giàn xe hoa như những
chùa lớn khác, và đường Hồ Xuân Hương cũng chỉ là một con đường nhỏ, không phải
là lộ chính được ở trên tuyến đường đi qua của các đoàn xe hoa...
Mùa Phật Đản năm đó, thằng bạn ở cuối xóm rủ
tôi đến nhà nó tham gia rước xe hoa. Tôi ngạc nhiên không biết xe hoa ở đâu ra,
nhưng không cần suy nghĩ gì hơn, náo nức chạy theo ngay.
Đến nhà nó quả nhiên có một đám con nít chung
xóm chờ sẵn và có 2 chiếc xe hoa đã được trang hoàng rực rở với lồng đèn và tượng
Phật Thích Ca sáng trưng.
Nào phải đâu là xe hơi xe buýt như người ta,
chỉ có 2 chiếc xích lô đạp của hai bác xích lô cuối xóm, và hai ba chiếc xe đạp
dắt tay phía sau. Hai chiếc xích lô đều được dọn sạch sẽ và trang hoàng đèn đóm
thật lộng lẫy thành xe hoa, và mấy chiếc xe đạp kia cũng vậy thành những chiếc
xe hoa nhỏ hơn dắt theo sát phía sau.
Khi thấy đã đông đủ, đoàn xe hoa cây nhà lá
vườn bắt đầu khởi hành từ trong xóm ra đường cái Hồ Xuân Hương và chậm rãi nhắm
Khuôn An Lạc trực chỉ. Vừa đi chúng tôi bắt đầu hát
“Phật Giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung
từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng. Nào cùng nhau vui trong ánh đạo
vàng rạng ngời bốn phương… Vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam…”
Thuở đó chúng tôi đứa nào hình như cũng thuộc
nằm lòng vài câu của bài hát này nên cùng nhau rôm rả ca vang, thuộc chừng nào
ca chừng đó, ca hết ca tiếp lại từ đầu, không ngưng nghỉ. Tiếng ca của đoàn xe
hoa chúng tôi đã làm vang động chòm xóm hai bên đường, họ bắt đầu ra coi, rồi
không cần hỏi, một số con nít và cả người lớn nữa tự động tham gia vào đoàn , vừa
đi vừa ca hát đến Khuôn An Lạc để cùng làm lễ mừng Phật đản sinh.
Đó là mùa Phật Đản 1967 ở Huế, thanh bình và
yên vui như vậy đó…
Có ai ngờ đâu chỉ vài tháng sau thôi, Huế đã
chịu một đại tang của mùa Xuân Mậu Thân 1968.
Tôi theo gia đình di cư vào Sài Gòn sau đó,
và không bao giờ được hưởng một mùa Phật Đản nào nữa với những chiếc xe hoa
lung linh ảnh Phật như ngày xưa.
Bây giờ Huế vẫn còn giữ được truyền thống rước
xe hoa nhân mùa Phật Đản này. Lên internet thấy những đoàn xe hoa lộng lẫy đầy
đủ mọi sắc màu, và có cả thuyền hoa nữa, đẹp lắm, huy hoàng lắm… nhưng tôi vẫn
nhớ mãi đoàn xe hoa nghèo của xóm nhỏ nhà tôi chỉ hai chiếc xích lô chế biến
thôi mà sao in đậm vào tim vĩnh viễn không bao giờ phai.
./.
ThaiNC
No comments:
Post a Comment