__________
CHÂN DIỆN MỤC
Ôi! Ông Đồ của Vũ
Đình Liên buồn tẻ, nhạt nhẽo và sống thảm não! Nhưng ông có đóng góp gì không?
Có! Ông có đóng góp vào khung cảnh đìu hiu của đường phố ngày tết!!!
Nhưng tôi muốn nói đến toàn thể ông
Đồ! Sống ra sao? Nghĩ gì? Nghĩ đến tụi trẻ con nhà nghèo, nhà giầu?
Trước hết ta hãy ngó bộ gió của ông!
Đa số là ông nghèo, áo the thâm cũ! quần cháo lòng, đi guốc mộc! Nhà giầu rước
người thì gọi là gia sư! Các quan rước người thì thường là bạn thân và thường
không có tên gọi! Thường gọi là Thầy ( Người ta gọi những ông này là Thế Bá của
thằng nhỏ! ) Đại khái cũng gọi tùm lum và thường là những từ rất kính cẩn!
Ở đây tôi xin nói nhiều về ông đồ
nghèo!
Ông Đồ có vợ nuôi rồi, mở lớp dạy để được đồng nào hay
đồng nấy! Ông đồ nghèo đi dạy rong, nếu ngồi ở nhà người kha khá thì còn đỡ! Nếu
gặp nhà hơi nghèo thì thật là cùng bất đắc dĩ!!! Học trò đã ngu dốt, chỗ ở chẳng
ra gì > Cơm ăn thì khỏi phải nói các bạn đã biết... ăn như chủ nhà!!! nghĩa
là cơm dưa muối rau mắm! Thỉnh thoảng có củ khoai, củ từ... ăn chơi!
Chủ nhà và hàng xóm láng giềng đều
không biết chữ! Biết tâm sự cùng ai! Thầy ngồi buồn... ngâm thơ... thì ai người
nghe???
Thầy chợt nhớ tới Thuyết Khách
Khoái Triệt khuyên Hàn Tín lập thân độc lập, không theo Lưu Bang nữa... mà lập
thành một nước riêng! Khoái Triệt nói : Thời hồ! Thời hồ! Bất
tái lai. Ý nói Hàn Tín đủ tài đủ đức, có lực lượng lớn! Không nhân thời cơ này
làm chuyện lớn... thì thời sẽ không bao giờ trở lại!
Thầy Đồ thích ông Khoái Triệt này
quá! Thầy bèn lẩm bẩm một mình : Thầy Đồ! Thầy Đồ! Chẳng ăn khoai!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment