____________________
Do Hồ Lý Ngọc chuyển
Cám ơn N
TH
Tác giả: Lư Thị Song Nguyệt
Mùa Thu đi qua
xác lá đầy... người đàn bà tên Thu Hương họ Trần cũng vừa bỏ cuộc.
Tui không là bạn thân của chị.. cũng không biết nhiều về chị.
Chị chỉ là bạn FB của tôi mà là bạn thân những người tôi từng được biết.
Cũng có nghe đôi điều về 1 cuộc đời mà có lẻ nụ cười đẹp của chị chưa kịp đi vào số phận.
Chị qua Mỹ vỏn vẹn 10 năm...
Cái mà làm tôi suy nghĩ mông lung là mình sinh cùng năm làm kẻ tha hương sinh ra cùng quê quán... và đã từng lở 1 chuyến đò.
63 tuổi... không là trẻ... cũng đâu phải là già... con chị đều khôn lớn... nhưng lời hứa với con chị sẽ không thể làm tròn !.
Chị thở hơi cuối cùng trong vòng tay người đàn ông chị thương và thương chị... bên này chị không phải chịu đựng sự đau đớn của xác thân bịnh tật...
Chị chỉ là không còn đủ sức để nói để nhìn để bắt lấy chút hình ảnh cuối cùng muốn giữ trước khi bước vào cõi hư vô...
Mắt chị đã nhắm lại...
có lẻ có giọt lệ rơi vì thương cảm vì giận hờn ; sao số phần đã chẳng để chị làm tròn lời hứa cho con...
Người chết chỉ còn xác thân tiều tụy nằm lại đó, xanh mét đến lạnh lùng.
Chị không còn nhận biết nữa...
Chị xuống đò sang sông hơi sớm vỏn vẹn chỉ 63 năm làm con người, làm mẹ.
...gồng gánh qua bao thăng trầm... vui buồn đều có đủ.
Hết buồn rồi ... hết lo toan.
Những người bạn thân của chị đã tha thiết viết cho chị những lời trần tình không phải ai cũng có được...
nhưng chị ơi... cơn bão chỉ thổi qua 1 ngày rồi tan vào hư không.
Người buồn nhất đáng thương nhất bây giờ có lẻ là các con của chị thôi.
Người đàn ông rồi sẽ dấu đi nổi đau đàng sau nụ cười hờn giận.
Ai cũng 1 phần đời nợ nần phải đi theo...
Chị đâu đọc được những lời thương cảm âý...
Bài Viết lời ca tiếng hát chỉ cho người sống còn họ đọc họ nghe thôi...
Vì cái nhân nghĩa nên họ chào chị 1 lần cuối...
1 lần cuối cùng rồi thôi.
Cả tui cũng vậy...
Mấy hôm nay tui yên lặng theo dõi đọc từng lời chia buồn thương cảm...
Hôm nay tui viết cho chị... chắc chắn rằng Chị sẽ không hề đọc được... cả ngừơi cần đọc.
Tui viết chỉ vì muốn viết... lời cho người cũng là lời cho chính tui sau này.
Hôm nay người ta đến chào chị
Ngày mai mang chi ra nghĩa trang.
Người đến dự sẽ vì đại dịch không thể đến đông hơn.
Lời kinh cầu đã dứt... và rồi...
chị sẽ nằm lại 1 mình, mùa Đông gió lạnh.
Tuyết sẽ rơi... đèn Giáng Sinh đã nhấp nháy...
FB của chị đã đóng lại từ lâu nên tôi không thể gửi lên nơi ấy lời chia buồn của mình.
Ngũ yên nhé cái tên bạn bè thường gọi HƯƠNG BM.
...
No comments:
Post a Comment