Friday, December 25, 2020

Nhân Qủa

 




                  HAI HÙNG SG


                          

  Thông thường người khác thấy mình sợ sệt vì điều gì họ hay chọc ghẹo, một là để cho mình "Ớn chè đậu" , hai là tập cho mình có được cái tính dạn dĩ để đương đầu với những điều mình gặp phải. 

 

  Con nít thì chục đứa hầu như sợ ma đủ chục, mặc dù chẳng có đứa nào thấy được tường tận mặt mày con ma ra làm sao, hồi nhỏ tui cũng vậy, sợ ma dữ lắm, có hôm ba tui sai đi đâu vào lúc chạng vạng là tui "Ngán càng" vô cùng, vì nhà tui lúc đó ở trong khu vực bao chung quanh là những đồng mả mới có, cũ có.

 

 Thỉnh thoảng có cái đám ma đến chôn trong khu đất, thế là đám con nít tụi tui ghét vô cùng, bởi  vì có thêm "người về đây" góp phần cho khu đồng mả thêm phần ghê rợn, những lúc hạ huyệt người thân họ khóc kêu thảm thiết, rồi tiếng thầy tụng hòa lẫn tiếng chuông tiếng mõ nghe thật bi ai, theo truyền thuyết dân gian thì ba ngày sau khi từ biệt cõi đời, người chết mới biết mình không còn trên dương thế nữa, lúc này là tang gia cùng ông thầy tụng lại lục đục kéo ra phần mộ để làm lễ mở cửa mả, báo hại con gà giò bị cột chân kéo đi vòng vòng quanh mộ phần, nếu con gà nọ có trí khôn thì nó sẽ tự hỏi mình làm nên tội gì mà bị kéo lê như vậy, khi cúng xong thì con gà được cắt dây thả đi cho ai bắt thì bắt, tuyệt nhiên người trong tang quyến không được rớ tới con gà này nữa, theo lời đồn đãi nếu người thân bắt con gà này về ăn thì người quá cố sẽ không được đi "Đầu thai"kiếp khác, bởi vậy đám thanh niên trong xóm tui thường hay được "Hưởng sái" cái vụ này, họ bắt con gà về làm mồi nhậu rồi ca hát rùm beng trong xóm, tui nghĩ thấy cũng ngộ, cái nỗi buồn của người này nhưng là niềm vui của kẻ khác trong cùng câu chuyện của con gà kể trên.

 

 Có hôm, đám mở cửa mả của cô gái trẻ đẹp bạc phước nọ vừa xong, trời mưa như trút nước khiến cho khu nghĩa địa đã hoang vắng càng thêm ảm đạm.

 

 Cơn mưa rồi cũng ngớt hạt, tuy vậy bầu trời vẫn còn u ám, cả đám tụi tui ngồi phía dãy hàng ba của căn nhà lá trong xóm, ngồi chơi bàn tán về cái mả của cô gái này, có đứa nói cô ta là trinh nữ nên khi qua đời sẽ rất linh thiêng, ai có oan tình hoặc uẩn khúc điều gì, cứ đem nhang đèn hoa quả đến vào lúc nửa đêm mà khấu vái, cầu xin cô giúp đỡ điều gì sẽ được như ý.

 

 Khi màn đêm  buông xuống, các con hẻm trong xóm tui ở trở nên vắng vẻ, ngoài trời mặc dù mưa đã tạnh nhưng chưa đủ sức xua đi cái không khí ảm đạm lúc ban chiều, tiếng côn trùng bắt đầu hòa nhịp kêu rả rích, vài ánh đèn điện vàng vọt của các căn nhà gần đó hắt ánh sáng ra con hẻm đất nơi ngôi mộ cô gái đang nằm.

 

 Đang đấu láo với nhau về thế giới tâm linh huyền bí kia, bổng thằng Cảnh bạn tui nó rú lên:

 

- Quỷ hiện hình kìa tụi bây ơi!

 

 Cả đám tụi tui ai nấy xanh mặt nhìn theo hướng cánh tay của thằng Cảnh chỉ, thấy một người mặt nguyên bộ đồ trắng tóc dài xõa xuống che lấp cả khuôn mặt, có vài đứa định co giò chạy đi, nhưng thằng Phát nó nhanh miệng nói:

 

-Chèn ơi Quỷ đâu mà Quỷ, đây là chị Hai khùng nghe đâu ở xóm cây Điệp bả hay đi lòng vòng trong mấy xóm trên, tự nhiên mưa gió ầm ầm bả mò xuống đây chi vậy, ờ mà ngó không kỹ cũng té đái chứ chẳng chơi nghe tụi bây.

 

 Nghe thằng Phát nói vậy tui liền hình dung ra chị Hai này, vì có hôm đi coi hát ở rạp Đông Nhì về, tui thấy chị ta hay đi lững thững trước cửa trường Đức Hạnh, (một ngôi trường tư do cô giáo Huấn làm chủ trường), có những lúc tui thấy chị la cà gần trụ sở ấp nơi mấy anh Nhân dân tự vệ gác đêm, chị hay đến để xin đồ ăn như bánh mỳ  hoặc khoai mì khoai lang của mấy anh này, chị khật khùng như vậy mà nhiều lúc chợt tĩnh chị nói chuyện khôn thấu trời luôn.

 

 Thấy đám tụi tụi chỉ chỏ về phía mình chị Hai khùng lên tiếng:

 

-Tụi bây đang nói xấu  tao chứ gì, tao biết hết trơn rồi, cái thằng ốm ốm trắng trắng cầm đầu phải không, tao không phải ma quỷ gì đâu mà bây sợ, tao tới thăm bạn tao nằm ngủ kia kìa.

 

  Thấy chị Hai khùng ám chỉ tui là đầu đảng , rồi nghe chị ta nói thăm bạn đang nằm ngủ nơi cái mả của cô Trinh nữ kia, tui nói nhỏ với đám bạn:

 

 -Chèn ơi, chị Hai này đúng là lúc tỉnh lúc mê đó tụi bây, dám nhận "Bạn bè" với cái mả mới chôn thấy ghê chưa.

 

 Thằng Cảnh lúc này nó đã hoàn hồn , nó bèn góp ý :

 

 -Nhiều khi bạn thiệt của chị ta thì sao, tụi mình ra coi thử xem sao.

 

 Thế là cả đám kéo ra nơi cái mả cô gái nọ, chị Hai Khùng đã trải chiếc chiếu nhỏ kế bên ngôi mộ này, tụi tui thấy chị bày biện thức ăn đủ thứ không món nào ra món nào, có lẽ do chị xin nơi này một ít nơi kia một ít rồi đem về đây để mời người cõi âm về ăn uống với mình.

 

 Tuy tánh khật khùng nhưng chị Hai hiền lành vô cùng, thấy tụi tui đến gần, chị ngoắc lại rồi nói:

 

-Mấy đứa ngồi xuống ăn cho vui, chứ tao với con Mận ( Chị Hai gọi cô gái nằm dưới mộ như vậy, chứ kỳ thực tên cô gái là một cái tên khác được ghi rành rành trên bia mộ.)

 

 Thấy thằng Tèo nghe chị Hai mời mọc như vậy nó định sáp vô, thằng Cảnh rị cánh tay thằng Tèo lại và nói:

 

 -Chèn ơi! Mầy đừng có ăn ba cái thứ này, nhiều khi chị Hai lượm ở đâu đó, ăn vô đau bụng chết luôn đó.

 

Chị Hai Khùng nghe thằng Cảnh nói vậy, chị nỗi giận rồi lớn tiếng cự nự nó :

 

 - Cái thằng "Ôn hoàng hột vịt lộn" này , ai nó bây tao lượm mấy thứ này, tao mới mua thất thì ở chợ Gò vấp đó, bây hông ăn thời thôi, để thằng đó ăn với tao, chết tao chịu cho.

 

Nói xong chị Hai Khùng dùng hai tay nắm vai thằng Tèo kéo nó về phía mình, do chị Hai Khùng kéo quá mạnh khiến thằng Tèo suýt té bật ngửa ra phía sau, khi ngồi xuống chiếc chiếu chị Hai đưa cho nó củ khoai lang, chị nói:

 

-Nè em cứ ăn đi, ngon lắm đó, chị nói giỡn với thằng kia chứ thiệt ra chị mua nó mấy bữa rồi, nhưng còn ngon lắm, ăn đi em.

 

Nghe chị Hai nói vậy, thằng Tèo rụng rời tay chân nó dự định co giò vọt đi cho lẹ, dường. Như chị Hai Khùng đọc được suy nghĩ của nó chị liền chận đầu:

 

 - Ăn đi em, bây tính bỏ chạy phải không, bây đã ngồi xuống rồi đố bây đi được, chị kêu con Mận nó dẫn bây theo nó liền nếu bây cả gan cãi lời chị .

 

Thất kinh hồn vía, thằng Tèo ngồi im re để ăn củ khoai cho xong chuyện.

 

Thấy tình thế nguy ngập của thằng Tèo, tui bèn lập kế giải cứu nó, tui bèn lân la bên chị, tui làm bộ hỏi:

 

 - Nhà chị Hai ở gần đây hông, sao trời tối tăm mà chị còn ra chỗ này làm chi, nguy hiểm lắm đó.

 

Tui tính hù cho chị ta sợ để đi khỏi nơi này, nhưng tui đã lầm, chi trả lời:

 

-Cái thằng đầu đảng này bây làm như tao ngu lắm hả, tính làm "Lê Lai cứu chúa" chứ gì, vụ này xưa rồi nghe cưng. 

 

Không ngờ chị Hai Khùng mà khôn tổ bà, nhưng tui cứ giả bộ rồi nói với chị :

 

-Em hỏi thiệt mà, có cứu ai đâu chị, thằng Tèo nó ăn khoai của chị rồi kìa.

 

Liếc nhìn thấy Tèo đang trân mình ăn củ khoai lang, chị Hai đỗi giận làm vui, chị nói :

 

- Ờ há, vậy phải dễ cưng hông, còn thằng em đầu đảng này bây hù chị cái vụ ma cỏ ở nghĩa địa phải không, ma quỷ nhằm nhò gì bây ơi, tao sợ nhất là mấy con ma sống thôi...

 

 Rồi dường như miền ký ức của chị Hai khùng tự nhiên nó quay về, chị kể cho đám tụi tui nghe chuyện thời son trẻ của chị, do chị học hành thi cử quá nhiều đâm ra bị loạn trí, chị bỏ học bỏ nhà đi thơ thẩn quanh xóm làng, có hôm tối mịt chị mới quay về nhà, rồi một hôm đang ngồi chơi bên khu đồng mả vắng vẻ, chị bị một người đàn ông cưỡng  hiếp chị khiến chị ta càng khủng hoảng tinh thần làm cho tâm trí  chị rối loạn nặng nề hơn, từ đó hỗn danh chị Hai Khùng theo chị đến tận bây giờ.

 

 -Đó ma sống nó ác vậy đó, chứ ma chết như con Mận đây nó hiền khô hà, mắc gì phải sợ, ha ha ha.

 

Vừa dứt tràng cười bổng chị Hai khóc ré lên khiến đám xây lố cố tụi tui chưng hửng, thằng Cảnh bậm gan hỏi chị một câu:

 

-Ủa sao chị đang cười rồi tự chuyển tông khóc ngon ơ vậy chị Hai.

 

Liếc xéo thằng Cảnh một cái , chị Hai nói :

 

- Bây khùng quá, bởi tao vậy người ta mới nói tao khùng.

 

Đang nói chuyện với chị Hai, bổng phía sâu trong đồng mả có tiếng la làng:

 

-Ma, bớ người ta có ma.

 

 Tiếp theo có một bóng người rượt theo một người, khi cô gái bị rượt nọ chạy gần đến bên cái mả của bạn chị Hai cô gái la lên:

 

-Mấy người cứu tui với, ma rượt tui quá chừng kìa.

 

Chị Hai khùng nghe vậy chị đứng thẳng người lên nhìn về phía kẻ rượt cô gái, bổng chị la lên:

 

-Thằng chó đẻ.

 

 Rồi chị khom người lượm cục đá xanh bên cái mả, chị thẳng tay chọi về phía kẻ rượt cô gái, tay này bất ngờ bị cục đá xanh di chị Hai khùng chọi về phía mình, không biết cục đá trúng đâu vào người tên này khiến hắn la lên: 

 

-Chết tui rồi.

 

 Tên đó sau khi "ăn" cục đá xanh của chị Hai hắn quay đầu chạy trở vô bên trong nghĩa địa mất hút.

 

 Cô gái vẫn chưa hết run, cô nói:

 

- Cám ơn chị Hai nha, tui tưởng  ma không chứ ai dè tên dê xồm.

 

Lúc này chị Hai dường như thật tỉnh táo, chị nói:

 

-Thằng quỷ này nó hiếp tui đây nè, thấy mặt nó tui nhớ liền , nó ăn cục đá xanh này chắc nó không sống nổi đâu.

 

Thì ra chị Hai khùng vô tình chạm mặt lại kẻ cướp đời con gái của mình, hèn chi chị dùng hết sức bình sanh để chọi cục đá xanh vô người hắn...

                       ***

 Lại một cái đám ma chôn vô khu đồng mả này, người đàn ông quá cố này được nằm cạnh cái mả của cô Mận bạn của chị Hai. 

 

Từ hôm chị Hai chạm mặt với tên dê xồm năm nào trong đêm nó, rồi tự dưng chị biến đi đâu mất cả mấy tháng trời tụi tui không hề gặp chị quay lại khu đồng mả.

 

  Vài tháng sau khi ngôi mộ của người đàn ông nằm kế bên mả bạn của chị Hai khùng được hoàn thành xong, bổng dưng chị Hai Khùng quay trở lại.

 

Đứng trước ngôi mộ của người đàn ông bạc phước kia, chị Hai lên tiếng:

 

-Cho mầy chừa cái tật hãm hại đời tao nha thằng quỷ, chưa yên thân đâu con, mầy xuống dưới gặp con Mận bạn tao nó trả thù cho tao lần nữa, đó là nhân quả đó con ơi.

 

 Chị Hai cười vang lên khi nhìn chằm chằm vào di ảnh của người nằm dưới mộ sâu kia, thì ra đúng như chi Hai nói, ông ta không qua khỏi khi ăn cục đá xanh trả thù của chị Hai Khùng.

 

  Bằng đi thời gian sau này tụi tui không còn gặp lại chị Hai Khùng đâu nữa, nghe thiên hạ râm rang đồn đãi chị trôi giạt về một tỉnh nọ để lên núi quy y chốn thiền môn sống đến cuối đời.

                        *

  Những khu đồng mả ngày xưa giờ không còn nữa, những mộ phần được hốt cốt trả lại đất cho người sống, giờ mỗi khi đi ngang khu đồng mả ngày xưa, tụi tui chợt nhớ về tuổi thơ dại của mình, cái tuổi dễ bị hù ma nhát quỷ của ngày xưa đã xa lắm rồi.

 

    Viết xong 25.12.2020


No comments: