Monday, February 15, 2021

Khai Bút Đầu Xuân

________________




Nha Trang ngày trở lại. 

                (Hai Hùng SG).


                              *

 Vài tháng nay do bận bịu công việc hàng ngày nên tui không có thời gian để viết lách nữa, có lúc mệt mỏi quá tui tự nhủ với lòng thôi chắc gác bút lại cho xong.

 

 Nhưng rồi khi có dịp thì tự dưng tui tìm lại được nguồn cảm hứng, vì vậy hôm nay tui thuật lại chuyến đi ngắn ngủi này để bạn đọc chơi trong mùa "Covid" đợt hai này nhé .

 

 Trước tết mấy nhỏ trong nhà thấy tui mần công việc cực quá, nên mấy cháu thưởng cho "Ông ngoại" một chuyến thư giản đầu óc nơi đảo Ngọc Phú Quốc, mọi chuyện tính đâu vào đó hết rồi, chỉ còn chờ đến ngày là khăn gói lên đường.

 

 Nhưng trong dân gian mình có câu :"Người tính không bằng trời tính" , nghĩa đen câu này đã rõ rồi bởi lẽ không phải mình tính điều gì là nó sẽ y như mình mong muốn.

 

 Tự dưng sắp tới ngày lên đường thì "Họa vô đơn chí" , Con quỷ Corona mà thiên hạ gọi là Covid 19 thay cho tên gọi ban đầu là Corona vì nó trùng tên với một loại Bia nổi tiếng thì cũng tội nghiệp cho hàng bia này lắm.

 

 Thế là phải đình lại tất cả dự định để tránh dịch, rồi tui lại phải bù đầu với mấy cháu lo cái Tết trong nhà cho vuông tròn.

 

 Đêm nọ tui nằm cạnh thằng cháu ngoại trên giường, nghe nói thủ thỉ bên tai:

 

-Ông ngoại, đi Nha trang không, mùng ba ra để chuẩn bị khai trương lại quán Cà phê sau tết đó ông ngoại.

 

 Thú thiệt lúc này sức khỏe của tui không còn sung mãn như vài ba năm trước, có tuổi rồi làm như biếng nhát ra đường, nên tui nói với cháu :

 

 -Thôi con ơi! ông ngoại lúc này không khỏe, hơn nữa đi rồi ở nhà ai lo nấu nướng cho hai thằng nhóc ăn, ba má tụi nó đi làm mệt nhọc, có ba ngày nghỉ Tết để tụi nó nghỉ ngơi, để tụi nó lăn vô bếp nữa cũng tội nghiệp.

 

 Thằng Bảo cháu ngoại lớn của tui nghe tui nói vậy, anh ta "Mất lửa" không thèm đề cập tới vụ này nữa, tui nghi trong bụng chắc ảnh nghĩ tui bày đặt làm cao để ảnh năn nỉ rồi tui mới ô kê.

 

 Nhưng kỳ thực là tui lo cho cái đám ở nhà, nếu tui ham vui đi vài hôm thì ở nhà các cháu sẽ chật vật xoay xở chuyện nhà lắm, nhưng rồi tối mùng một tết, sau một hồi "Sương sương" với hai thằng rể nghe tụi nó bàn chuyện quán sá ngoài Nha Trang, có chút men trong người tui nổi hứng nói:

 

 -Phong (rể lớn) con mua vé cho ba đi với, còn kịp không ?

 

 Ông rể nhà tui ổng ok cái rụp, ổng nói dễ mà, mai sẽ mua vé máy bay cho ông ngoại, mùng ba Tết xuất hành.

 

 Tui cứ nghĩ nói giỡn với cháu cho vui, ai dè sáng hôm sau thằng Bảo (châu ngoại) gửi vô Messenge tui cái vé máy bay của hảng Vietravel Airlines (Một hảng máy bay mới thành lập), tui hỏi Bảo:

 

- Ủa tụi con đi máy bay Vietnam Airlines, còn ông ngoại đi hảng này rồi sao gặp nhau được.

 

Thằng Bảo nói:

 

-Hai chuyến bay xuất phát cất cánh cách nhau có bốn mươi phút hà ông ngoại, tụi con bay trước ra Cam ranh ngồi chờ máy bay ông ngoại đáp rồi cùng đi ra Nha Trang luôn.

 

Nghe nói vậy tui cũng. Không còn thắc mắc và chuẩn bị hành lý cho chuyến đi...

 

 Ra đến phi trường Tân Sơn Nhất nơi mà mấy ngày trước đây trên mạng xã hội cho là ổ dịch, khiến cho nhiều hành khách bỏ vé , hủy chuyến khiến phi trường vắng như chùa Bà Đanh, hầu như tất cả hành khách đều mang khẩu trang và rửa tay cẩn thận để tránh lây lan dịch bệnh.

 

 Thời gian này bà con ngại di chuyển đó đây, có một số bạn bè trên Facebook cho là tui gan cùng mình vì dám đi "du lịch" trong mùa dịch bệnh. 

 

 Năm rồi, cũng mùa dịch này có nhiều nước "Cách ly" toàn xã hội khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn kinh tế tụt giảm thê thảm khiến nhiều thành phần trong xã hội bị thất nghiệp,phát sinh rất nhiều tệ nạn như lừa lọc, cướp trộm. V.v...

 

 Lần này thì rút kinh nghiệm, các địa phương sẽ cách ly ngay nơi có người nhiễm bệnh, còn những nơi khác thì vẫn sinh sống bình thường, vì lẽ này tui đi  với tinh thần cẩn thận cao độ nên cũng an tâm.

 

Hảng Vietravel tuy mới thành lập nhưng cách điều hành rất uy tín, vì mùa dịch nên khách hàng thưa thớt , cả chuyến bay có hai mươi tám người , thường thì có thể hủy chuyến nếu bay thì thua lỗ, hoặc họ dồn chuyến, đàng này họ vẫn khởi hành đúng giờ, khi máy bay hạ cánh và khách xuống máy bay, thương cảm điều này tui ghé tai một cậu tiếp viên nói với anh ta :

 

- Chuyến bay này doanh thu lỗ vốn chắc luôn, hảng uy tín lắm nên vẫn cứ bay, chú chúc cho  những chuyến sau thật đầy khách nha cháu.

 

 Nghe tui nói như vậy, cậu tiếp viên thật cảm động và nói lời cảm ơn tui với nhận xét này.

 

 Xuống máy bay mà lòng tui trĩu nặng, buồn cho thời buổi làm ăn khó khăn khiến bao người, bao doanh nghiệp lao đao, mong sao xã hội mau chóng trở lại như xưa để bớt đi những cảnh đau lòng như hôm nay.

 

Bốn mươi mấy năm rồi nay tui mới trở lại thành phố biển thân yêu này, bao nhiêu thay đổi khiến tui không còn nhận ra đâu là đâu, cứ ngỡ mình lạc vào thiên đường hạ giới vì cảnh quan đẹp đẽ và biển thật hiền hòa sóng vỗ.

 

 Đến khách sạn năm sao Mường Thanh nằm trên đường Hòn Chồng của thành phố, khách sạn cao ba mươi mấy tầng, bày trí rất đẹp và thật sạch sẽ, tui ở tầng ba mươi mốt , nhìn ra phía biển thật mát mắt, nhất là về đêm nhìn thành phố từ trên cao ta cứ tưởng đang ở một nơi nào đó của "thiên đường" trong mộng tưởng.

 

 Quán cà phê Huyền Thoại núi của các cháu nằm xéo góc đối diện với khách sạn tui đang ở,  quán thật đẹp rộng rãi thức uống đa dạng, khách ra vô cũng khá đông khiến tui cũng vui lòng khi thấy cảnh tượng trên.

 

 Uống cà phê xong trời cũng nhá nhem tối, các cháu đưa đi ăn tối, địa điểm ăn là tiệm bánh Căn Cô Trang ở ngã tư đường Tháp Bà.

Chung quanh đó rất nhiều quán bánh căn nhưng khi xem lại trên Google map thì tiệm bánh căn này được đánh giá ngon nhất nên tụi tui sề vô. 

 

 Thông thường quán ăn nào mà không còn chỗ ngồi, khách mới đến phải đứng chờ mới là quán ngon,,đứng lớ ngớ gần mười phút thì tụi tui mới được ngồi vô bàn, rồi phải ngồi ngóng mỏ đến hai mươi phút mới có món ăn được dọn ra, đủ loại bánh căn tùy thực đơn lựa chọn, nhưng tui khoái nhất là món bánh xèo của tiệm này, nó giòn rụm và thơm ngon vô cùng, nước mắm pha cũng rất vừa miệng, ngon quá tui húp lia lịa khiến muốn lên tăng xông nên tui uống liền viên thuốc để chặn lại cơn đau đầu.

 

 Ăn uống xong cơn buồn ngủ ập đến, về tới khách sạn tắm rửa xong tui định thả hồn vào giấc ngủ, nhưng cái máu viết lách khiến tui bật dậy viết lên ký sự này cho bà con đọc chơi.

 

 Tui cũng hân hạnh được quen vài ba anh chị em ở Nha Trang này, nhưng muốn gặp nhau cho vui nhưng chưa thuận tiện, hơn nữa ở đời nhiều khi cái duyên chưa đến thì sát bên nách cũng khó gặp huống hồ chi ở xa vạn dặm.

 

 Thôi thì theo nhà Phật để nó tùy duyên, mình cứ thuận theo lẽ đó làm chân lý sống trên cuộc đời này phải không các bạn.

 

 Đêm mùng 3 Tết Tân Sửu 2021


1 comment:

trường tôi said...

Vạn sự tùy duyên...Chúc anh Hai được mọi sự vạn an và có cơ duyên gặp lại những người bạn quen biết .
Và em cũng mong sẽ có duyên được gặp anh lần nữa