NHÌN CẢNH CŨ LÀM THƠ LỤC BÁT
1.
ta về nhìn lại dòng sông
nghe mưa thật nặng nghe lòng thật căm
bến chiều nước gợn ngàn năm
mấy thân bèo lẻ đã tàn độ đông
buồn ta con nước cũng ròng
ngọn cau cũng lả cánh đồng cũng trơ
ta nhìn ta thật ngu ngơ
ta nhìn cảnh cũ tiêu sơ… bỗng buồn
2.
ta về nhìn lại sân trường
nắng loang nền quạnh mây vờn cột xiêu
đã tan tiếng thước nhịp đều
đã mù tăm những cánh diều tuổi thơ
ta nhìn ta thật ngu ngơ
ta nhìn cảnh cũ tiêu sơ… bỗng buồn
3.
ta về nhìn lại vuông vườn
cành cây lá cỏ lối mòn tịch liêu
chiều rơi chiều lửng lơ chiều
chiều vang vang tiếng đọc Kiều thuở xưa
ta nhìn ta thật ngu ngơ
ta nhìn cảnh cũ tiêu sơ… bỗng buồn
4.
ta về nhìn lại đầu non
bóng nghiêng cây ngã héo hon một đời
gió khuya chừng đã mòn hơi
một vùng đá tảng đã vơi mấy mùa
thoảng trong tiếng vạc canh khuya
nghe rời rạc tiếng chuông chùa cầu siêu
ta về nhìn cảnh tiêu điều
nhìn ta ta bỗng buồn hiu hắt buồn
T R Ầ N B A N G T H Ạ C H
No comments:
Post a Comment