Quê nhà vời vợi cách trùng dươngLòng mãi nhớ thương ôm nổi buồnNhìn cánh điều bay mờ mỏi mắtTrông về đất mẹ mịt mù sươngRa đi hơn bốn mươi năm lẻNhìn lại bạc đầu thêm tiếc thươngĐứng ở bên bờ nầy lặng ngắmVầng trăng sáng tỏ vọng quê hương
Post a Comment
1 comment:
Quê nhà vời vợi cách trùng dương
Lòng mãi nhớ thương ôm nổi buồn
Nhìn cánh điều bay mờ mỏi mắt
Trông về đất mẹ mịt mù sương
Ra đi hơn bốn mươi năm lẻ
Nhìn lại bạc đầu thêm tiếc thương
Đứng ở bên bờ nầy lặng ngắm
Vầng trăng sáng tỏ vọng quê hương
Post a Comment