Thursday, December 9, 2021

Bóng dáng xưa mịt mù...

_____________________________________

fb Trang Văn Chương Miền Nam

Bóng dáng xưa mịt mù...
Sài gòn đang bắt đầu có mưa. Những cơn mưa vội vã rơi nhanh rồi tạnh, khác với mưa dai dẳng như ở miền trung quê mình.
Người Sài gòn dễ thương, cũng rộng lòng dễ quên, không sâu sắc nhớ dai day dứt như người Trung
Buổi chiều trời sẩm tối. Hai bà cháu đứng nhìn mưa nối tiếp nhau ngoài song cửa. Cu Tèo bỗng hát: "Bóng dáng xưa mịt mù...". Cái thằng nhỏ nghe nhạc người lớn rồi bắt chước hát mà hát đúng câu hát này làm tôi lại thấy nhớ. Nhớ một cái gì xưa cũ ngày xưa.
Nhưng những bóng dáng xưa ngày cũ giờ đã mịt mù. Dường như tôi đang bắt đầu dần quên. Dấu hiệu của tuổi về chiều. Điều ấy có lẽ tốt hơn cho tôi khi tôi không còn nhớ: Mình đã từng yêu thương ai hết dạ một lòng. Ai đã từng làm tổn thương mình của một thời xa đó...
Có lẽ sẽ cũng như người đi nhiều dặm đường dài, vứt lần hết những vật mang theo bên mình. Tôi cũng vậy. Tôi bớt yêu thương, bớt giận hờn, bớt mơ ước, bớt bâng khuâng vọng tưởng những cái không hề và không có trong tầm tay. Nên rồi cho đến ngày Người bỏ Người ra đi. Tôi tĩnh lặng một cách lạ lùng.Dường như tôi không còn muốn cầm nắm thêm cái gì nữa cho mình. Mỗi một ngày tôi thấy mình khác hơn một chút để chẳng còn là tôi nữa mất rồi.
Người ta thường bảo "Gừng càng già. Càng cay". Người già như tôi hình như chẳng có cay chút nào. Tôi đang dần trở nên như kẻ khờ khạo, quên quên nhớ nhớ và nói sai mất chủ đề nên tôi dần không dám góp lời cùng bọn trẻ nữa.
Chiều nay trời lại sắp mưa. Những ngày tránh dịch Cô Vi tôi không được ra đường. Đứng trên tầng cao chung cư nhìn xuống đường phố Sài gòn im vắng tôi nhớ Quy nhơn quá đỗi. Nhớ phố chợ xao xác những buổi chiều thu gió thu hiu hắt. Nhớ mẹ lặng ngồi ở ngạch cửa đợi tôi về. Nhớ nụ cười hiền hòa của ba mỗi khi tôi kể chuyện buôn bán ở chợ. Nhớ thời thiếu nữ xa xôi và nhớ cả quãng đời thầm lặng làm mẹ của riêng mình.
Bây giờ thì nghiệm ra rằng. Càng về già. Người mà mình nhớ nhất là ba mẹ mình. Điều mà mình hối tiếc nhất trong đời là không còn ba mẹ để được chăm sóc gần kề. Những điều mà ngày xưa ta thờ ơ không nghĩ tới. Có lẽ bây giờ ta đã về già nên thấu hiểu những điều này như một lẽ tự nhiên.
Sài gòn bây giờ thầm lặng trong mùa dịch Cô Vi. Ai cũng đang lo nỗi lo trước mắt. Dịch bệnh, đói nghèo và những người sống quanh ta nên quên mất nay đã nửa tháng 4. Mà thôi. Đã 45 cái tháng 4 rồi còn gì. Ta và người biết bao đổi thay mà không bao giờ quay lại như cũ.
45 năm rồi. Dòng đời cứ trôi mãi, trôi mãi mịt mù mất rồi những bóng dáng ngày xưa. Ta và người lạc lối nhau trên vạn nẻo cuộc đời. Rồi đến ngày lạc cả thế gian này để lặng mà đi...
Thái Thanh

No photo description available.

No comments: