MẠCH VẠN NIÊN
Như thường lệ tôi thường kéo ghế bố ra giữa sân Bộ Chỉ Huy nằm ngủ không mùng màn gì hết, giữa đất trời mát mẻ ban đêm so với cái nóng tháng tư oi bức ban ngày. Bộ đồ trận và cây súng M.16 cùng chiếc nón sắt luôn luôn ở bên mình. Dù là sĩ quan thay vì đeo Colt 45 tôi lại thích nghe tiếng nổ giòn tan của M.16 do chính mình bấm cò. Chỉ cái lưới trùm đầu và bộ đồ trận cùng đôi giày boot de saute kín mít tôi thách thức với muỗi mòng vì biết chúng nó chẳng làm gì tôi được, chỉ hát ca bên tai ru cho tôi dễ ngủ.
Tiểu đoàn 530 của tôi có nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho nhà máy Xi Măng Hà Tiên. Thuở ấy tuy nói là nhà máy xi măng nhưng thực chất chỉ sơ chế đá vôi nung chín rồi xay nhuyễn chở xà lan về tới Thủ Đức, mới là công đoạn sau cùng. Mang danh nhà Máy Xi Măng Hà Tiên nhưng thực chất tọa lạc tại quận Kiên Lương và nằm bên kia sông của quận, phải đi qua một cái cầu bắc thẳng vào nhà máy. Sâu phía trong là núi Đá Vôi nhìn không to lắm nhưng theo ước lượng người ta nghĩ với đà khai thác trong chiến tranh như thuở đó thì khai thác một trăm năm cũng chưa hết núi. Mà từ Kiên Lương cho tới Ba Hòn, Mo So gần đó còn cả chục núi đá vôi thì nguồn tài nguyên xi măng biết bao giờ mới cạn.
Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn đóng ở phía tây nhà máy do Đaị Uý Võ Kim Đăng chỉ huy, tôi được chỉ định làm Trưởng Ban 3 Hành Quân kiêm Trưởng Ban 5 Chiến Tranh Chính Trị. Đại Úy Tiểu Đơàn Phó Nguyễn Đình Cường đang thụ huấn ở Sài Gòn tôi mặc nhiên thay thế. Công việc khá bận rộn nhưng tối nào tôi cũng lai rai với Tiểu Đoàn Trưởng và Trung Úy Tân Trưởng Ban 2 Tình Báo nhưng không để say xỉn. Cùng với Bộ Chỉ Huy có chốt bán Tiểu Đội của Thiếu Úy Thông án ngữ phía Bắc. Từ Bộ Chỉ Huy ra tới bờ sông thì chốt của Thiếu Úy Ba trách nhiệm. Xa ngoài vòng rào nhà máy là núi Châu Hang do Đại Đội 1 của Thiếu Úy Đạt đóng. Bên kia ngã tư sông Rạch Giá Hà Tiên Ba Hòn Đại Đội 2 của Thiếu Úy Niết giữ gìn an ninh. Còn Đại Đội 3 của Trung Úy Diệp và Đại Đội 4 của Thiếu Úy Hoàng thì di động quanh quẩn nay đây mai đó.
Đầu tháng 4/75 khi Ban Mê Thuột thất thủ Quân Đoàn 1 và 2 lần lượt tan rã thì chiến trường Vùng 4 Chiến Thuật lại yên ắng lạ thường. Toàn tỉnh Kiên Giang cũng không có trận đánh nào lớn cả. Quận Kiên Lương xem ra cũng bình yên. Nhưng không ! Tôi đang nằm ngủ giữa sân thì giật mình nghe tiếng chạy thục mạng xồng xộc đến bên mình. Nhận ra Thiếu Úy Thông tôi hỏi chuyện gì thì anh ta hớt hải nói thưa Bắc Bình (ám danh của tôi) Việt Cộng đang phục sát hàng rào chốt của em. Hỏi ra chàng ta nói nửa đêm mắc quá nên em leo lên cao, chỗ đổ đá, tiểu xuống không ngờ nghịch như vậy em mới thấy rõ tụi nó có hai đứa đang nằm gần hàng rào. Tôi giật Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng dậy. Ông xách cây M79 (cây súng mà ông khoái nhất) chạy trờ lại chốt với Thiếu Úy Thông và dặn Bắc Bình (tôi) cho tất cả mấy thằng em vào vị trí sẵn sàng tác chiến. Tôi gọị máy đến từng Đại Đội báo tin và đi đến từng lô cốt và nhất là đến anh xạ thủ đại liên dặn dò anh bình tĩnh khi thấy địch mới nhả đạn.
Sau hai tiếng nổ của súng phóng lựu M79 của Đại Úy Đăng hai thằng đặc công chết tại chỗ thì VC chắc biết bị lộ nên nổ súng luôn. Đại Úy Đăng kẹt ngoài chốt với Thiếu Úy Thông không trở về Bộ Chỉ Huy được nên tôi đành phải thay ông. Trong lúc ấy chốt của Thiếu Úy Ba vì không được thông báo chuẩn bị nên bị ăn Beta hy sinh gần hết chỉ có Thiếu Úy Ba là bò được đến vòng rào hô mật khẩu tôi mới nhận ra. Trong số những người chết có người vợ mới cưới của Thiếu Úy Ba lúc ấy đang ngủ trong lô cốt. Chàng ta gần như điên loạn ôm thùng lựu đạn đứng thằng trên giao thông hào ném loạn đả ra vòng rào. Có lẽ nhờ vậy mà VC không tiếp cận được Bộ Chỉ Huy và sáng ra thu dọn chiến trường mới thấy xác VC chết ngổn ngang
Phá được chốt của Thiếu Úy Ba, VC xông vào nhà máy qua ngã ấy. Tôi và xạ thủ đại liên thi nhau quạt ào ào vậy mà chẳng thấy thằng nào ngã. Họ vào đặt mìn phá nổ máy móc. Thiếu Tá Sầm Long, quận trưởng Kiên Lương điều động Đại Đội trinh sát của Sư Đoàn 21 vào kịch chiến, VC rút lui sau gần một giờ đánh nhau. Đại Đội 1 và 2 của Tiểu Đoàn cũng bị đụng độ đánh nhau dữ dội. Thiếu Úy Đạt nhờ vị thế núi có hang ngách thông thương nên bình an còn Thiếu Úy Niết thì bị thương nặng ở chân.
Gặp Đại Đội Trinh Sát thứ dữ của Sư Đoàn 21 và đụng độ với nhau bên trong nhà máy VC biết khó ăn và một số bị thương bèn cõng nhau rút lui qua chốt của Thiếu Úy Ba. Từ chỗ tôi đứng dến chỗ đó chỉ hơn trăm mét tôi đếm từng đứa chạy ra và lia từng loạt M.16, có đứa cõng bạn mình bị thương chạy ngờ ngờ, vậy mà chẳng trúng đứa nào. Họ chạy vô tôi cũng nổ và chạy ra tôi cũng nổ mà chẳng chết thằng nào. Đủ thấy tài của tôi chưa ? Hay là tại Bác Hồ linh quá đỡ đạn dùm ráo trọi. Nói vậy chớ ngoài chiến trường hên xui lắm bạn ạ !
Kết thúc trận đánh toàn Bộ Chỉ Huy an toàn không ai chết hay bị thương cả. Đại Đội Phó Trinh Sát Sư Đoàn 21 bị thương. Chốt Thiếu Úy Ba có bốn chiến sĩ hy sinh thêm cái chết oan của người v