Khi tỉnh rượu thấy lòng buồn hơn trước
Khung đời quen giờ bỗng lạ vô cùng
Nhìn quanh quẩn đâu mặt người năm cũ
Chút hương tàn chừng trộn lẫn mông lung...
Môi chạm dấu môi xưa còn vị ngọt
Giờ tỉnh ra vị ngọt đắng cằn khô
Những cứ tưởng chắc không là năm tháng
Làm sao mờ dấu vết những đêm cho!
Đành cúi mặt trách chi người hôm đó
Tiếng kêu hoan đâu chỉ đến một lần
Trăm năm khép bao nhiêu chiều nắng gọi
Nước sông thầm muôn thuở những phù vân
Rượu vẫn đắng và ngây khi tỉnh giấc
Lòng vẫn thương vẫn nhớ một chiêm bao
Ngày sẽ cạn như từng ly rượu hết
Trên môi người xin giữ chút tình đau..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
No comments:
Post a Comment