Thu Chợt Tới
Mùa Thu chợt tới, cây chưa biết…
Gió còn ngủ quên trong lá xanh.
Liễu vẫn nghiêng đầu, hong tóc biếc,
Tường vi hoa đỏ rực trên cành!
Mùa Thu chợt đến, em vô tình…
Má núm đồng tiền, cười rất xinh,
Vẫn đem nắng Hạ, cài lên tóc,
Thấy cánh phượng rơi, bỗng giật mình!
Thời gian mở cửa cho Thu tới,
Nắng vàng hổ phách, tiết Thu phân.
Trời đất vô thường, song hữu hạn,
Con người hiện hữu, nhưng phù vân.
Thu đã về, sao Hè chưa đi?
Lửa hồng thiêu đốt Hạ Uy Di!
Bao nhiêu oan thác, nào ai biết…
Lệ Thu ướt khung trời biệt ly!
Thu đã về chưa, trên Quê Hương?
Sài gòn nhung nhớ, trời một phương.
Tụ do, Công lý… còn không nữa!
Ta gửi về Thu muôn nhớ thương!
Ban-Mê-Thuột, Kontum, Pleiku!
Quanh năm giầy saut mang bụi đỏ!
Buồn-muôn-thuở,... quanh năm mùa Thu!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
No comments:
Post a Comment