Lâm Hảo Khôi
Về móc cần câu một chùm lục bát
Thả mấy câu hò còn ấm hơi em
Đổ lục huyền cầm vài xị nếp than
Ngồi xếp bằng trên manh đệm cũ
Em lén cười tôi cầm chai rót rượu
Đôi mắt một thời giết chết bọn con trai
Tôi cũng có lần hò hát đêm say
Câu vọng cổ cắm sào.Em rơi nước mắt
Mấy mươi năm bỏ xuồng ghe nằm cúi mặt
Em cũng lên bờ quên bến sông
Tôi lơ mơ để ghe lủi biết bao lần
Tội nghiệp chiếc dầm em bơi lái
Về vác cần câu hỏi người ở lại
Cắm nỗi buồn biết cá nào ăn
Rau ngổ sau hè một đám bâng khuâng
Con mắt đó đi nhìn trời hiu quạnh
Câu vọng cổ chờ nhau.Sầu rớt nhịp
Em cắm hình ai trong vũng mắt sâu
Cháy cạn dầu leo lét ngọn đèn câu
Đôi mắt có một thời như phù thủy!
Lâm Hảo Khôi
(Tháng 3-2014)
No comments:
Post a Comment