"Tháng tư đen " đến, Kim Trúc mời các bạn nghe mình kể 1 chuyện tình buồn thời chinh chiến bằng thơ nha
Chuyến xe tình, chuyến xe đời
Thời niên thiếu bờ ao nhà ở cạnh
Anh lớp năm, em mẫu giáo khởi đầu
Trường đầu thôn đi bộ thật là lâu
Em mỗi sáng tung tăng màu nắng mới
Chiều tan trường em thấy anh đứng đợi
Sợ trời mưa Anh tới cỏng bé về
Em đổ Tú Tài, anh đã bước vào nghề
Gỏ đầu trẻ nên đường về mình ít gặp.
Vẫn khắn khích song không còn tay cặp
Xe đạp đèo nhau, đường dốc lướt qua
Xe lăn nhanh em bấu áo người ta
Bởi vậy đó mà mắt nai làm anh nhớ.
Rồi một hôm tan trường anh bở ngở
Bảo lên xe anh chở nhỏ dìa nhà
Em ngại ngùng... Kỳ lắm đó anh à
Trên Vespa anh lén hôn môi mọng đỏ
Đây lá thư xanh anh vừa trao em đó
Gởi em yêu như một lối tỏ tình
Khi thanh bình mình tính chuyện ba sinh
Xe duyên thắm chúng mình nên chồng vợ
Ôi! Trời cao sao nở gây trắc trở
Lệnh tổng động viên sao lại nở ban hành
Từ giả học trò Anh tạm biệt mái tranh
Người yêu ơi, thôi ta đành chia cách
Dạo phố, ci-né, dìu nhau bách bộ
Chuyến xe hoa chỉ cố đợi chờ thôi
Xa thành đô làm bạn với núi đồi
Đọc thơ em, anh ngồi bên chiến tuyến
Gìn giữ quê hương phận trai thời quốc biến
Thơ là niềm an ủi của chiến binh
Thơ của em chan chứa biết bao tình
Tình hậu phương, tình người em gái nhỏ
Ngày mất quê hương, đường đầy giặc đỏ
Em bỏ quê hương vượt biển ra khơi
Anh tù đày, mất mát cả một đời
Đạp xích lô, anh đợi chờ thời thế
Biết tìm em nơi đâu ?
Giữa cuộc đời dâu bể
Rồi…
Bốn mươi năm...em tha hương, anh hoại thể
Chiếc xe lăn, trên ghế gảy một thân gầy
Chiều ngồi mơ hoang tưởng có em đây
Tóc pha sương đượm đầy màu sương gió.
Chút tình già, trong ta còn chưa bỏ
Nữa kiếp con người, Em đó ta đây
Chiều dần buông, mơ ước vẫn đong đầy
Được tương hội trước ngày mình nhắm mắt
Dù đời mình một cuộc tình buồn hiu hắt
Ngồi đếm thời gian và nhắc chuyện xưa
Tuổi thần tiên ôi thương mấy cho vừa
Bao ước vọng hoa niên chưa thực hiện
Một lần thôi để rồi không quyến luyến
Một lần rồi mình vĩnh viễn mất nhau
Một lần thôi rồi vạn kiếp vẫy tay chào
Chuyện chúng mình sẻ chôn vào ký ức
Đêm từng đêm qua không còn thao thức
Mãi không còn ray rức chuyện thuở nao
Tình xưa ơi ta xin vẫy tay chào
Tim lịm chết với niềm đau bất tử
Trúc Lan KTP
No comments:
Post a Comment